Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/598

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
2: 13
3 : 7
Ê-XƠ-TÊ

kỳ ấy đã mãn rồi, mỗi con gái trẻ theo phiên-thứ mà đến cùng vua A-suê-ru. 13 Họ vào chầu vua như vầy: Phàm vật gì nàng muốn đem theo từ cung phi-tần đến cung-điện vua, thì họ liền ban cho. 14 Buổi tối thì nàng đi đến, còn sớm-mai trở về hầu-cung thứ nhì, có Sa-ách-ga là hoạn-quan của vua, thái-giám các phi-tần, coi-sóc. Nàng không hề vào cùng vua nữa, miễn là nàng đẹp ý vua, và được vua đòi tên mình.

15 Khi phiên Ê-xơ-tê, con gái của A-bi-hai, cậu của Mạc-đô-chê, là người đã nhận nàng làm con, đã đến để đi vào cùng vua, thì nàng chẳng cầu-xin gì hết, ngoại trừ đều Hê-gai, hoạn-quan vua, thái-giám các phi-tần, đã định cho. Ê-xơ-tê được ơn trước mặt mọi người thấy nàng. 16 Ấy vậy, Ê-xơ-tê được đưa đến cùng vua A-suê-ru trong cung vua, nhằm tháng mười (là tháng Tê-bết) năm thứ bảy đời người trị-vì. 17 Vua thương-mến Ê-xơ-tê nhiều hơn các cung-nữ khác, và nàng được ơn tại trước mặt vua hơn những nữ đồng-trinh; vua đội mão triều-thiên trên đầu nàng, và lập nàng làm hoàng-hậu thế cho Vả-thi. 18 Đoạn, vua bày một tiệc lớn đãi các quan-trưởng và thần-bộc mình, tức tiệc-yến của bà Ê-xơ-tê; vua rộng tha thuế cho các tỉnh, và ban thưởng xứng-đáng theo bực giàu-sang của vua.

19 Khi các nữ đồng-trinh hiệp lại lần thứ nhì, thì Mạc-đô-chê ngồi ở nơi cửa vua. 20 Ê-xơ-tê, y như lời Mạc-đô-chê đã dặn mình, không tỏ cho ai biết quê-hương và tông-tộc mình; vì Ê-xơ-tê làm theo đều Mạc-đô-chê dặn nàng, như khi nàng còn được bảo-dưỡng nơi nhà người. — 21 Trong các ngày đó, Mạc-đô-chê đương ngồi nơi cửa vua, có hai hoạn-quan của vua, trong bọn kẻ giữ cửa, là Bích-than và Thê-rết, nổi giận toan mưu tra tay vào vua A-suê-ru. 22 Việc ấy thấu đến Mạc-đô-chê biết, người học lại cho hoàng-hậu Ê-xơ-tê, bà Ê-xơ-tê nhơn tên Mạc-đô-chê tâu lại cho vua. 23 Người ta bèn tra-hạch việc đó, thấy quả thật như vậy, rồi cả hai đều bị treo nơi cây hình; đoạn họ chép đều đó trong sách sử-ký tại trước mặt vua.

Lòng kiêu-ngạo của Ha-man. — Người tìm giết Mạc-đô-chê. — Chiếu-chỉ ban-hành tuyệt diệt người Giu-đa

31 Sau các việc ấy, vua A-suê-ru thăng chức cho Ha-man, con trai của Ham-mê-đa-tha, người A-gát, và làm nổi danh người, đặt ngôi người trên các quan-trưởng ở cung vua. 2 Hết thảy thần-bộc ở tại nơi của vua đều cúi xuống lạy Ha-man; vì về phần người, vua đã truyền bảo như vậy. Nhưng Mạc-đô-chê không cúi xuống, cũng không lạy người. 3 Các thần-bộc ở nơi cửa vua bèn nói với Mạc-đô-chê rằng: Cớ sao ông phạm mạng vua? 4 Xảy vì chúng nói với người ngày nầy qua ngày kia, mà người chẳng khứng nghe đến, thì chúng cáo cho Ha-man hay, đặng thử xem sự tình của Mạc-đô-chê có thắng chăng, vì người đã tỏ cho chúng rằng mình là người Giu-đa. 5 Khi Ha-man thấy Mạc-đô-chê không cúi xuống và không lạy mình bèn nổi giận-dữ. 6 Người ta đã học cho Ha-man biết Mạc-đô-chê là người Giu-đa, nên người cho sự tra tay trên một mình Mạc-đô-chê là một sự nhỏ-mọn, người bèn tìm mưu giết hết thảy dân Giu-đa, là tông-tộc của Mạc-đô-chê, ở trong toàn nước A-suê-ru.

7 Tháng giêng là tháng Ni-san, năm thứ mười hai đời vua A-suê-ru, người ta bỏ Phu-rơ, nghĩa là bỏ

— 586 —