cũng đều bị đói, nhưng trong cả xứ Ê-díp-tô lại có bánh. 55 Đoạn, cả xứ Ê-díp-tô đều bị đói, dân-chúng đến kêu-cầu Pha-ra-ôn xin lương. Pha-ra-ôn phán cùng bổn-dân rằng: Hãy đi đến Giô-sép, rồi làm theo lời người sẽ chỉ-bảo cho. 56 Khi khắp xứ bị đói-kém, thì Giô-sép mở mọi kho lúa mà bán cho dân Ê-díp-tô. 57 Xứ càng đói nhiều nữa; vả, vì khắp thế-gian đều bị đói quá, nên đâu đâu cũng đổ đến Ê-díp-tô mua lúa nơi Giô-sép bán.
Các con trai Gia-cốp đi xuống Ê-díp-tô mua lúa. — Giô-sép nhìn biết các anh mình
421 Gia-cốp thấy xứ Ê-díp-tô có lúa bán ra, bèn nói cùng các con trai mình rằng: Sao bay ngơ-ngẩn nhìn nhau vậy? 2 Lại rằng: Nầy, cha nghe dưới xứ Ê-díp-tô có lúa bán; bay hãy xuống đó mua lúa cho chúng ta, hầu cho chúng ta sống và khỏi chết, chớ! 3 Mười người anh của Giô-sép bèn xuống Ê-díp-tô đặng mua lúa. 4 Nhưng Gia-cốp không cho Bên-gia-min, em Giô-sép, đi cùng các anh; vì nghĩ rằng: Ta nên giữ chừng, kẻo xảy ra đều rủi-ro cho nó. 5 Xứ Ca-na-an bấy giờ cũng đói, nên các con trai của Y-sơ-ra-en cũng đổ xuống Ê-díp-tô mua lúa như các người khác.
6 Vả, lúc nầy, chánh Giô-sép cai-trị trong nước, và bán lúa cho cả dân bổn-xứ. Các anh Giô-sép bèn đến, sấp mình xuống trước mặt người. 7 Giô-sép thấy, nhìn biết các anh mình; nhưng giả làm mặt lạ cùng họ, nói một cách xẳng rằng: Các ngươi ở đâu đến? Đáp rằng: Ở xứ Ca-na-an đến đặng mua lúa. 8 Vậy, Giô-sép nhìn biết các anh mình; nhưng họ nhìn lại chẳng ra.
9 Giô-sép nhớ lại điềm chiêm-bao mình đã thấy về anh em mình, liền thét rằng: Các ngươi là thám-tử, đến đây đặng dòm-hành những nơi yếu-óp của xứ ta. 10 Đáp rằng: Thưa chúa, chẳng phải vậy; các tôi-tớ chúa đến đặng mua lúa mà thôi. 11 Chúng tôi đây đều là con một cha, vốn nhà lương-thiện, chẳng phải là thám-tử đâu. 12 Người đáp lại rằng: Chẳng phải; Các ngươi đến đặng dòm-hành những nơi yếu-óp của xứ nầy. 13 Đáp rằng: Kẻ tôi-tớ chúa có mười hai anh em, con của một cha, nguyên xứ Ca-na-an; nầy một người đã đi mất biệt, còn người út hiện bây giờ hãy ở lại nhà cùng cha chúng tôi. 14 Giô-sép nói: Ấy, quả thật như ta đã nói, các ngươi là thám-tử. 15 Đây là đều ta thử các ngươi: Ta chỉ mạng Pha-ra-ôn mà thề rằng, hễ em út các ngươi không đến đây thì chẳng bao giờ các ngươi ra khỏi chốn nầy được. 16 Hãy sai một người nào trong bọn các ngươi về dẫn em út xuống; còn bao nhiêu thì phải ở tù lại đây. Lời các ngươi phải thử đã, rồi ta sẽ biết các ngươi nói đó có quả thật chăng. Nếu chẳng thật, thì ta chỉ mạng Pha-ra-ôn thề rằng, các ngươi là thám-tử đó. 17 Đoạn, Giô-sép truyền đem giam họ chung trong ngục ba ngày.
Giô-sép buộc phải đem Bên-gia-min xuống
18 Ngày thứ ba, Giô-sép nói cùng họ rằng: Ta kính-sợ Đức Chúa Trời; hãy làm như đều nầy, thì được sống. 19 Nếu các ngươi vốn nhà lương-thiện, thì hãy để một người nào ở tù lại đây, còn bao nhiêu đem lương-thực về nuôi đói cho nhà các ngươi. 20 Đoạn, hãy dẫn em út xuống đây, thì lời các ngươi sẽ cho là thật, và các ngươi chẳng phải chết. Vậy, họ nghe theo.
21 Họ bèn nói với nhau rằng: Quả thật chúng ta cam tội cùng em ta rồi; vì lúc trước ta thấy tâm-hồn nó