31:30 so Trái lại tôi không cho phép miệng tôi phạm tội, Mà lấy sự rủa sả trù-ẻo, nguyện hại mạng-sống nó ;... d 31 Nếu các người nhà tôi chẳng có nói: « Ai sẽ tìm được người nào không được ăn no-nê thịt súc - vật nguroi ?»- 32Người lạ không có ngủ đêm ở ngoài đường; Tôi mở cửa cho kẻ hành-khách;... 33 Nếu tôi có che tội mình như A-đam, Mà giấu sự gian-ác mình ở trong lòng, 34 Tại vì tôi kinh hãi chúng đông, Và e sợ bị họ-hàng khinh-bỉ, Đến đỗi ở yên lặng, chẳng dám bước ra khỏi cửa..... 35 Ôi ! Chớ chỉ có một người nghe tôi! Này là dấu-hiệu tôi ký. Nguyện Đấng Toàn-năng đáp lời tôi; Nguyện kẻ cừu-địch tôi làm một trạng-tir! 38Tôi quả-hẳn sẽ mang trạng từ ấy trên vai mình, Đội nó trên đầu tôi như một mão triều thiên. szẮt tôi sẽ thuật cho cừu-địch biết số bước tôi, Đến trước mặt nó như một vua- chúa..... a8 Nếu đất tôi kêu cáo tôi, 179 GIÓP s Các giọng cày nó khóc với nhau ; 39Nếu tôi ăn sản vật nó mà không trả giá bạc, khi con to na Làm khuấy-khuất nguyên-chủ nó cho đến phải chết mất; 40 Nguyện gai-góc mọc thay lúa miến, Và cỏ lùng thể cho lúa mạch! Đến đây hết lời của Gióp. Poet u 10 Bài giảng-luận của Ê-li-hu là bạn trẻ 1 tuổi hơn hết của Gióp 32 Bấy giờ, ba người ấy thôi đáp lời với Gióp, vì người tự thấy minh là công-bình. - 32: 13 2Ê-li-hu, con trai của Ba-ra-kê-ên, người Bu-xi, về dòng-dõi Ram, lấy làm tức giận Gióp, bởi vì người tự xưng mình là công-bình hơn là Đức Chúa Trời. Ê-li-hu cũng nổi giận ba bạn của Gióp, bởi vì họ chẳng tìm được lẽ đáp lại, mà lại định tội cho Gióp. 4 Vả, Ê-li-hu có đợi Gióp luận xong đặng nói với Gióp, bởi vì các người đó đều lớn tuổi hơn mình. sVậy, khi Ê-li-hu thấy chẳng còn câu trả lời chi nơi miệng của ba người kia nữa, cơn thạnh-nộ người bèn phừng lên. 6E-li-hu, con trai Ba-ra-kê-ên, người Bu-xi, bèn cất tiếng lên nói rằng: Tôi đang trẻ, còn các anh là ông già; Vì vậy, tôi nhát, không dám tỏ cho các anh biết ý tưởng tôi. 7Tôi nghĩ rằng: Ai đã sống lâu ngày sẽ nói, Số năm cao sẽ dạy sự khôn ngoan. 8Nhưng có thần linh ở trong loài người, Và hơi thở của Đấng Toàn năng thể cho chúng sự khôn sáng. aNgười tôn trọng chẳng phải khôn-ngoan, Bực lão thành chẳng thông hiểu - sự công bình. 10 Bởi cớ ấy tôi nói rằng:Hãy nghe tôi; Phần tôi cũng sẽ tỏ ra ý-tưởng của tôi. cua dan “Kìa, tôi đã chờ đợi nghe các lời in của phố anh, Lắng tai nghe những lời luận biện Bán các anh, an Cho đến khi các anh đã tra-xét xa đều cho xong. và nga 12 Thật, tôi có chăm-chỉ nghe các anh, Thấy chẳng một ai trong các anh thắng hơn Gióp, D Hoặc đáp lời của người được. 48Chở nói rằng: Chúng ta tim được khôn ngoan; nao nao
-624-