Bước tới nội dung

Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/930

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
50 : 10
50 : 30
GIÊ-RÊ-MI

nghịch cùng Ba-by-lôn, các dân ấy sẽ dàn trận đánh Ba-by-lôn, và từ đó nó bị hãm lấy. Tên chúng nó bắn như tên của lính chiến giỏi, chẳng trở về không. 10 Canh-đê sẽ bị cướp lấy, phàm kẻ cướp lấy nó sẽ được no-nê, Đức Giê-hô-va phán vậy.

11 Hỡi kẻ cướp sản-nghiệp ta, vì các ngươi vui-mừng hớn-hở, vì các ngươi buông-lung như bò cái tơ đạp lúa, reo-hí như ngựa mập-mạnh; 12 bởi vậy, mẹ các ngươi rất mang xấu-hổ, kẻ đẻ các ngươi bị thẹn-thuồng. Kìa, nó sẽ làm cuối-cùng hàng các nước, một đồng vắng, một đất khô-khan, một nơi sa-mạc. 13 Bởi cơn giận của Đức Giê-hô-va, nó sẽ không có người ở nữa, chỉ thành ra nơi hoang-vu cả; phàm những kẻ đi qua gần Ba-by-lôn sẽ lấy làm lạ, và xỉ-báng về các tai-nạn nó. 14 Hỡi các ngươi là kẻ hay giương cung! hãy dàn trận nghịch cùng Ba-by-lôn chung-quanh; hãy bắn nó, đừng tiếc tên: vì nó đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va. 15 Khá kêu-la nghịch cùng nó khắp tư-bề. Nó đã hàng-đầu, lũy nó sập xuống, tường-thành nó nghiêng-đổ: ấy là sự báo-thù của Đức Giê-hô-va! Hãy trả thù nó: làm cho nó như nó đã làm. 16 Hãy diệt những kẻ gieo giống trong Ba-by-lôn, cùng kẻ cầm liềm trong mùa gặt; vì sợ gươm kẻ ức-hiếp, ai nấy sẽ trở về dân mình, ai nấy sẽ trốn về đất mình.

17 Y-sơ-ra-ên là một con chiên tan-lạc, bị sư-tử đuổi theo. Trước hết vua A-si-ri đã về nuốt nó; nay sau hết Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đã làm tan xương nó ra. 18 Vậy nên, Đức Giê-hô-va vạn-quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Nầy, ta sẽ phạt vua Ba-by-lôn và đất nó, như đã phạt vua A-si-ri. 19 Đoạn ta sẽ đem Y-sơ-ra-ên về trong đồng cỏ nó. Nó sẽ ăn cỏ trên Cạt-mên và Ba-san, lòng nó sẽ được no-nê trên các đồi Ép-ra-im và Ga-la-át. 20 Đức Giê-hô-va phán: Trong những ngày đó, bấy giờ, người ta sẽ tìm sự gian-ác của Y-sơ-ra-ên, mà không có nữa; tìm tội-lỗi của Giu-đa, mà chẳng thấy nữa đâu; vì ta sẽ tha tội cho những kẻ trong vòng chúng nó mà ta đã chừa lại.

21 Đức Giê-hô-va phán: Hãy lên đánh đất Mê-ra-tha-im, và dân-cư Phê-cốt; hãy giết và diệt hết theo sau nó, và làm y như mọi đều ta đã dặn ngươi! 22 Tiếng kêu về giặc-giã vang-động trong đất; tai-vạ lớn lắm. 23 Cái búa của cả đất đã bị bẻ gãy là dường nào! Ba-by-lôn đã trở nên hoang-vu giữa các nước là dường nào! 24 Hỡi Ba-by-lôn, ta đã gài bẫy, và ngươi đã mắc vào mà không biết! Ngươi đã bị tìm và bắt được, vì đã tranh-cạnh cùng Đức Giê-hô-va. 25 Đức Giê-hô-va đã mở kho khí-giới mình, lấy binh-khí của sự thạnh-nộ ra; vì Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn-quân, có việc phải làm ra trong đất người Canh-đê. 26 Hãy đến từ bờ-cõi rất xa nghịch cùng nó; hãy mở kho-tàng nó ra, chất lên như đống, hãy diệt hết cả, đừng để lại chút gì! 27 Hãy giết mọi bò đực nó, đem xuống hàng thịt! Khốn-nạn cho chúng nó, vì ngày chúng nó đã đến, ấy là kỳ thăm-phạt chúng nó! 28 Hãy nghe tiếng kêu của kẻ đi trốn, của những kẻ thoát khỏi đất Ba-by-lôn, đặng rao ra trong Si-ôn sự báo-thù của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, sự báo-thù về đền-thờ Ngài.

29 Hãy gọi hết thảy những kẻ cầm cung, mọi người giương cung đến đánh Ba-by-lôn; đóng trại chung-quanh nó; đừng để cho ai thoát khỏi! Hãy theo công-việc nó mà báo-trả, làm cho nó trọn như nó đã làm; vì nó lên mình kiêu-ngạo nghịch cùng Đức Giê-hô-va, nghịch cùng Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. 30 Vậy nên, bọn trai-trẻ nó sẽ ngã trên các đường-

— 918 —