Bước tới nội dung

Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/932

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
51 : 5
51 : 26
GIÊ-RÊ-MI

trong đất người Canh-đê, và bị đâm trong các đường-phố nó.

5 Y-sơ-ra-ên cùng Giu-đa chẳng bị lìa-bỏ bởi Đức Chúa Trời mình, bởi Đức Giê-hô-va vạn-quân; dầu đất chúng nó đầy tội-lỗi nghịch cùng Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. 6 Hãy trốn khỏi giữa Ba-by-lôn, ai nấy khá thoát mạng mình; chớ vì tội nó mà bị chết-mất. Vì ấy là kỳ trả-thù của Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ báo cho nó. 7 Ba-by-lôn vốn là một cái chén vàng trong tay Đức Giê-hô-va, làm cho say cả đất; các nước đã uống rượu nó, vì đó mà trở nên điên-cuồng. 8 Ba-by-lôn thình-lình bị đổ xuống và tan-nát. Hãy vì nó than-khóc! Hãy lấy nhũ-hương chữa đau-đớn nó, hoặc nó được chữa lành chăng? — 9 Chúng ta vẫn muốn chữa lành cho Ba-by-lôn, song nó không được chữa. Hãy lìa-bỏ nó, ai nấy trở về xứ mình; vì sự phán-xét nó thấu đến tận trời và lên tận vòng-khung. 10 Đức Giê-hô-va đã tỏ ra sự công-bình chúng ta. Hãy đến, rao ra trong Si-ôn công-việc của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta.

11 Hãy chuốc tên, cầm thuẫn cho chắc! Đức Giê-hô-va đã giục lòng các vua ở Mê-đi, vì Ngài đã định ý hủy-diệt Ba-by-lôn. Vì đây là sự báo-thù của Đức Giê-hô-va, Ngài trả thù về đền-thờ của Ngài. 12 Hãy dựng cờ-xí đánh các tường thành Ba-by-lôn! Khá thêm lính giữ, đặt vọng canh, sắp quân phục! Vì Đức Giê-hô-va đã định ý và đã làm ra sự Ngài đã phán về dân-cư Ba-by-lôn. 13 Hỡi thành giàu-có của-báu, ở trên nhiều dòng nước kia, sự cuối-cùng ngươi đã đến, cái lượng sự tham-lam ngươi đã đầy! 14 Đức Giê-hô-va vạn-quân đã chỉ mình mà thề rằng: Ta chắc sẽ làm cho ngươi đầy người ta, đông như cào-cào; chúng nó sẽ trổi tiếng kêu-la nghịch cùng ngươi.

15 Chính Ngài là Đấng đã lấy quyền-năng mình dựng nên đất, lấy sự khôn-ngoan mình lập thành thế-gian, lấy sự sáng-suốt mình giương các từng trời ra. 16 Nghe tiếng Ngài, những nước trong các từng trời om-sòm. Ngài khiến hơi nước lên từ các đầu-cùng đất, khiến chớp theo mưa, từ trong kho-tàng mình phát ra gió. 17 Vậy nên phàm người đều mê-muội, lảng trí; thợ vàng đều xấu-hổ về tượng đúc của mình; vì tượng đúc nó chỉ là giả-dối, chẳng có hơi-thở ở trong. 18 Những thần-tượng chỉ là hư-không, là việc phỉnh-dối; đến ngày thăm-phạt sẽ diệt mất cả. 19 Nhưng cơ-nghiệp của Gia-cốp thì chẳng giống như chúng nó, vì chính Ngài là Đấng đã tạo nên mọi vật, còn Y-sơ-ra-ên là chi-phái của cơ-nghiệp Ngài. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn-quân.

20 Ngươi làm búa và khí-giới đánh giặc cho ta; ta sẽ dùng ngươi phá tan các dân và diệt các nước. 21 Ta sẽ dùng ngươi phá tan ngựa và người cưỡi ngựa, phá tan xe và kẻ cỡi xe. 22 Ta sẽ dùng ngươi phá tan đờn-ông, đờn-bà, già và trẻ; ta sẽ dùng ngươi phá tan trai-trẻ và gái đồng-trinh. 23 Ta sẽ dùng ngươi phá tan kẻ chăn và bầy nó, kẻ cày ruộng và đôi bò nó. Ta sẽ dùng ngươi phá tan các quan cai-trị và các quan đề-hình. 24 Nhưng trước mắt các ngươi, ta sẽ báo cho Ba-by-lôn và mọi dân-cư Canh-đê phàm đều ác chi mà chúng nó đã làm tại Si-ôn, Đức Giê-hô-va phán vậy.

25 Đức Giê-hô-va phán: Hỡi núi hay hủy-diệt, nầy, ta nghịch cùng ngươi, là kẻ đã phá tan cả thế-gian! Ta sẽ giá tay trên ngươi, sẽ xô ngươi lăn xuống từ trên các vầng đá, làm cho người thành ra núi bị cháy. 20 Người ta sẽ chẳng từ nơi ngươi lấy đá làm góc cùng đá làm nền nữa, nhưng ngươi sẽ là hoang-vu đời đời, Đức Giê-hô-va phán vậy.

— 920 —