để làm gậy mà cai-trị. Ấy là bài ca thương, về sau sẽ lấy làm bài ca thương.
Lời quở-trách Y-sơ-ra-ên và lời hứa về ngày sau
201 Năm thứ bảy, ngày mồng mười tháng năm, có một vài trưởng-lão Y-sơ-ra-ên đến đặng cầu-hỏi Đức Giê-hô-va, họ ngồi trước mặt ta. 2 Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 3 Hỡi con người, hãy nói cùng các trưởng-lão Y-sơ-ra-ên, bảo chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Có phải các ngươi đến đặng cầu-hỏi ta chăng? Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta không để cho các ngươi cầu-hỏi. 4 Hỡi con người, ngươi muốn xét-đoán chúng nó, ngươi muốn xét-đoán chúng nó chăng? Hãy làm cho chúng nó biết những sự gớm-ghiếc của tổ-phụ mình. 5 Vậy ngươi khá nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Đương ngày mà ta chọn Y-sơ-ra-ên, mà ta thề cùng dòng-dõi nhà Gia-cốp, mà ta tỏ mình cho chúng nó biết ta trong đất Ê-díp-tô, khi ta thề cùng chúng nó, và rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; 6 ngày đó ta thề hứa cùng chúng nó rằng ta sẽ đem chúng nó ra khỏi đất Ê-díp-tô đặng vào đất mà ta đã tìm sẵn cho chúng nó, tức là đất đượm sữa và mật-ong, vinh-hiển nhứt trong các đất.
7 Ta nói cùng chúng nó rằng: Các ngươi ai nấy khá quăng xa mình những sự gớm-ghiếc của mắt các ngươi, và chớ làm ô-uế mình với các thần-tượng của Ê-díp-tô! Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. 8 Nhưng mà chúng nó dấy loạn nghịch cùng ta, và không muốn nghe ta; ai nấy không ném bỏ những sự gớm-ghiếc của mắt mình, và không lìa-bỏ các thần-tượng của Ê-díp-tô. Bấy giờ ta nói rằng ta sẽ đổ cơn giận ta trên chúng nó, làm trọn sự giận ta nghịch cùng chúng nó giữa đất Ê-díp-tô. 9 Nhưng ta đã vì cớ danh ta mà làm, hầu cho danh ấy khỏi bị nói phạm trước mắt các dân ngoại mà chúng nó ở giữa, trước mắt các dân ấy ta đã tỏ mình cho chúng nó biết, khi đem chúng nó ra khỏi đất Ê-díp-tô.
10 Vậy ta đã làm cho chúng nó ra khỏi đất Ê-díp-tô, và đem chúng nó đến nơi đồng-vắng. 11 Ta ban cho chúng nó luật-lệ của ta, và làm cho chúng nó biết mạng-lịnh ta, là đều nếu người ta làm theo thì được sống bởi nó. 12 Ta cũng cho chúng nó những ngày sa-bát ta làm một dấu giữa ta và chúng nó, đặng chúng nó biết rằng ta là Đức Giê-hô-va biệt chúng nó ra thánh. 13 Nhưng nhà Y-sơ-ra-ên nổi loạn nghịch cùng ta trong đồng-vắng. Chúng nó không nói theo lệ-luật ta, khinh-bỏ mạng-lịnh ta, là đều nếu người ta làm theo thì được sống bởi nó, và phạm các ngày sa-bát ta nặng lắm. Bấy giờ ta nói ta sẽ đổ cơn giận ta trên chúng nó trong đồng-vắng, đặng diệt hết đi. 14 Nhưng ta đã vì cớ danh ta mà làm, hầu cho danh ấy không bị nói phạm trước mắt các dân ngoại, trước mắt các dân ấy ta đã đem chúng nó ra khỏi. 15 Vả, ta cũng đã thề cùng chúng nó trong đồng-vắng rằng ta sẽ không đem chúng nó vào đất mà ta đã định cho chúng nó, là đất đượm sữa và mật-ong, vinh-hiển nhứt trong mọi đất; 16 vì chúng nó đã bỏ mạng-lịnh ta, không noi theo lệ-luật ta, và phạm những ngày sa-bát ta; bởi lòng chúng nó đã hướng về thần-tượng mình. 17 Dầu vậy, mắt ta đã thương-tiếc chúng nó, ta không hủy-diệt chúng nó, ta không làm tận-tuyệt chúng nó trong đồng-vắng.
18 Ta phán cùng con-cái chúng nó trong đồng-vắng rằng: Đừng noi theo