Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/198

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 196 —

Gia-Cát Đồng nói:

— Bất-tài này mấy hôm nay ở luôn trên đỉnh núi xem xét, biết đích rằng lương-thảo của quan quân đều chứa ở phía đông chùa Long-quả, nếu kén được quân cảm-tử, nửa đêm lẻn xuống núi bất-thình-lình lại cướp lương, thì tất là được. Song trong quân không kén được người dũng-cảm thời nài sao?

Gia-Cát Đồng nói rồi, Mai Anh liếc mắt trông chư-tướng, chư-tướng đều sợ oai súng đạn, không ai dám ứng-mệnh cả. Mai tiểu-thư hăng-hái lên mà rằng:

— Nay chỉ vì sự cứu Hoàng-lang nhà tôi, thì tôi xin thân-chinh đi, dẫu chết cũng không oán hận chi cả.

Gia-Cát Đồng cả mừng mà rằng:

— Nếu mà tiểu-thư đảm-đương thân-chinh ra đi, thời nên đem ba vạn bộ-binh độ đầu canh hai khởi-trình đi trước; đại-vương thời lĩnh binh tiếp ứng theo sau. Còn Tống Kim-Cương thời từ phía núi bên nam xông xuống đánh Đới Tuần-phủ; Thạch Thung-Cữu thời từ phía núi bên tây xông xuống đánh Ân Chính-Mậu; hễ bao giờ nghe thấy trên núi nổi hiệu pháo liên-châu thời mới đều hồi quân cả.

Phân-phó đâu vào đấy; Gia-Cát Đồng lại giở pháp-thuật ra cầm gươm giơ trỏ vào trại quan-quân hô-thét lên mấy tiếng to, vụt chốc mây đen bốn mặt kéo lên, làm cho trại quan-quân giáp mặt không trông thấy nhau. Mai tiểu-thư lẳng-lặng đem quân kéo thẳng đến trước chùa Long-quả, rúc lên một hồi còi, rồi reo ầm lên xông vào phá trại. Quan-quân thấy xưa nay quân giặc không đến đó bao giờ, lại nhân đêm hôm ấy gió thổi ào ào, mây tối mờ mịt, vẫn tưởng rằng sắp có trận mưa to, quân giặc tất không kéo đến nào; cứ đóng cửa trại cho chặt, ngủ kỹ, chợt nghe tiếng reo kéo đến không biết rằng quân giặc nhiều hay ít thế nào, vội vàng ôm đầu trở dậy chạy tán loạn. Mai tiểu-thư thúc quân đánh xông vào, ùa cả vào chùa Long quả, bao nhiêu lương-thảo đều cướp mang đi sạch. Đới Tuần-phủ nghe thấy phía đông súng nổ rầm trời biết rằng có quân giặc đến cướp lương, vội vàng sắp quân lại cứu, thời lại nghe tiếng súng nổ, Tống Kim-Cương ở đâu xung-sát kéo ập đến. Đương lúc ấy khí trời mù mịt, Đới Tuần-phủ sợ có phục binh, không dám đánh xông ra, chỉ truyền cho quân-sĩ bắn súng