Phùng-Ngọc từ chối mãi rồi mới chịu ngồi, hai người chén thù, chén tạc uống mãi đến lúc đầu cành trăng xế, đồng hồ sang canh. A-Man chợt hỏi rằng:
— Chẳng hay tướng-công đi hỏi thăm bà con ở xứ nào?
Phùng-Ngọc nói:
— Tôi đi thăm cô tôi ở dưới núi Trà-mi cách cửa Nam huyện Tùng-hóa ngoài 20 dặm.
A-Man nghe nói liền bảo rằng:
— Như thế thời hay lắm!
Phùng-Ngọc nói:
— Sao vậy?
A-Man nói:
— Nhà công-tử tôi cũng ở đàng cửa Nam ngoại 10 dặm, ngày mai xin mời tướng-công qua chơi công-tử tôi. rồi từ đó tiện đường đến núi Trà-mi, chỉ độ nửa ngày thời đến nơi, thực là tiện lắm! Vả lại đi qua con đường tắt này thời lại mát mẻ mà gần hơn nữa.
Phùng-Ngọc cả mừng khoái ý, uống rượu mãi đến khuya mới nghỉ Ngày hôm sau, A-Man trở dậy dặn bảo đầy tớ trông coi tửu-điếm, lại bảo tên hắc-nô gánh đồ hành-lý thay cho Hoàng Hán, còn mình thời cùng với thày tớ Phùng-Ngọc cưỡi ngựa thẳng trỏ về đàng núi Gia-quế mà đi. Đi được hai ba ngày đến dưới chân núi. Phùng-Ngọc trông lên thời thấy: núi cao ngất trời. đèo ngang ngăn đất, đá lởm chởm hình như hổ-cứ, suối ầm-ầm hưởng tựa sấm vang, cây cối bùm-tum, oanh yến bay ra không lọt; loan-phong trùng-điệp, cáo cầy nhẩy nhót vô-vàn; thực là đường cùng hết đất, núi ngất che trời. Phùng-Ngọc trong bụng nghi-ngờ mà hỏi rằng:
— Tôi nghe nói đến huyện Tùng-hóa không xa mấy, sao nay đi đã ba bốn ngày, mà lại vào mãi chốn thâm-sơn cùng-cốc này làm vậy?
A-Man nói:
— Xin tướng-công chớ nghi ngờ, qua ngọn núi trước kia thời trông thấy núi Trà-mi ngay.
A-Man bèn đưa Phùng-Ngọc đi theo mé rừng quanh co đi một hồi lâu, xa xa trông thấy đột-khởi hai ngọn núi, ở giữa khai ra một cửa ải, cây thương ngón giáo cắm đầy trên ải, rất là hùng-