phòng, bần-tăng này sẽ bảo bà cách nuôi, kỳ trong ba tháng thời trong tay bà tất được một món tiền lãi rất to.
Người quả-phụ ấy vẫn là sùng-tín các vị hòa-thượng, nghe thấy nhà-sư nói như thế cũng lấy làm thích-ý, quả-nhiên xin dọn riêng một gian phòng để nhờ nhà-sư bảo phép nuôi. Nhà sư bảo rằng:
— Bà cứ đóng kín một gian buồng lại, rồi khoét ra một lỗ-thủng chừng bằng cái đĩa, bắt lấy một con chuột không cứ lớn nhỏ đem chặt bỏ đuôi đi, thả vào trong buồng ấy, rồi lấp kín lại. Cứ mỗi ngày đổ vào một bát cơm, để cho chuột ăn; lúc cho ăn thời ở ngoài cứ niệm câu: « Nam-vô a-di đà-phật ». Nuôi được đủ trăm ngày rồi hãy mở ra xem.
Người quả-phụ ấy cứ y theo lời nhà-sư bảo, bắt lấy một con chuột đem bỏ vào trong buồng kín, nuôi đủ một trăm ngày, lúc toan mở ra xem, thì lại nghe trong buồng hình như có vật gì ngăn giữ lại không mở ra được. Quả-phụ lấy làm kinh-dị, bèn gọi một người đàn-ông sức khoẻ lấy một cái gậy lớn đâm vào, thời mé trong chợt nghe có tiếng kêu như trâu rống, hàng xóm láng diềng nghe tiếng đều lấy làm kinh-quái, chạy lại xem, bảo người trèo lên nóc nhà giỡ ngói ra xem, thì quả-nhiên là một con chuột già lớn-tướng to chật một buồng. Chúng cùng bàn tính đem súng bắn chết đi, rồi từ nóc nhà nhẩy xuống đem mổ nó ra, quả-nhiên cân được hàng vạn cân thịt, hàng nghìn cân mỡ. Tin ấy đồn đi đến trại Đan-chướng-cung. Trần Hưng nghe tiếng bảo rằng:
— Nhà-sư này hẳn là một vị pháp-tăng, có pháp-thuật giỏi.
Bèn sai người đi tìm đón về trại, tôn gọi làm thầy, nhà-sư động thi-phù niệm-chú làm việc gì, đều hiệu-nghiệm cả. Trần Hưng cả mưng tôn lên làm quân-sư. Định bụng muốn thôn-tính cả các trại. Chợt nghe Lam Năng tự xưng làm Vĩnh-an vương, lại sai đem phong cho mình quan-chức, trong bụng cả giận, liền thét tả hữu đem điệu sai-quan của Lam Năng ra chém. Vị sư bước ra can rằng:
— Xưa nay hai nước đánh nhau, không có chém kẻ sứ-giả xin đại-vương hãy nguôi giận, tha cho lai-sứ ấy, bần-tăng sẽ có kế đối-đãi lại được.