Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/111

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 109 —

chuồn-chuồn rỡn nước lúc bay lên lúc bay xuống rập-rờn; một lát thấy trong trận Lam Năng quân-sĩ đều bị đánh kêu cha kêu mẹ khóc rầm cả lên.

Trần Hưng cả mừng đem quân xung-sát đánh vào trong trận. Lam Năng đại-bại chạy đến hơn mười dặm mới dừng quân lại. Đêm hôm ấy trong quân đương lúc sắp đi ngủ, chợt thấy một trận gió bay qua ầm-ầm khắp núi như thần-kinh quỉ-khốc, làm cho quân-sĩ sợ run cả người lên đều kêu lên rằng: « kìa ma! kìa ma! » Lam Năng và chư-tướng vội vàng chạy ra xem, thì thấy đầy trại hiện ra vô-số ma, đứa cao đứa thấp, đứa có đầu, đứa không đầu, kỳ-hình quái-trạng chạy loạn cả trong trại. Lam Năng cả kinh, rút gươm chém bừa đi. Thế nào vướng phải con ma sào-trường đập cho một cái vào ống chân, chạy đổ xô cả lại một đống, không dám động đậy gì nữa. Đêm hôm ấy ồn-ào suốt sáng lại nghe thấy tiếng còi tiếng trống nổi lên, Trần Hưng đem hết binh trại kéo đến xung-sát. Lam Năng vội vàng đem quân-tướng ra nghênh-địch, trông xa thấy một vị sư hô lên một tiếng. rồi lại lắc chuông, lẩm-bẩm niệm chú. Hoàng Doãn liền dương thẳng cánh cung, ngắm vào giữa bụng vị sư, bắn ra một phát tên. Vị-sư kêu lên một tiếng liền xòa tay ra ngã lăn xuống đất. Lam Năng trông thấy vị sư chết quay ra rồi, cả mừng, liền giơ gươm lên chiêu-hô quân-sĩ đều kéo ùa lại sung-sát. Trần Hưng thấy vị-sư bị giết chết, cả giận mà rằng:

— À! Lại dám giết đại-nguyên-súy của trẫm, à!

Liền đem quân ra nghênh-địch, tướng đối tướng, binh đối binh, đánh nhau mãi từ giờ Thìn đến giờ Ngọ: Sầu-vân nghi-ngút, hắc-vụ mê-man; súng đì-đùng nổ vang như sấm, gươm lập-loè sáng quắc như sao: tướng địch tướng như quỉ đất ma trời xung-sát, binh giao binh như beo rừng thú bể xông pha. Đương lúc giáp-trận đánh nhau say mê, chợt đâu có tên bại-binh ở trại Đan-chướng-cung chạy ra báo rằng:

— Bẩm hoàng-đế, hỏng mất rồi! sơn-trại ta phải Tô đại-vương ở núi Miêu-mi đánh phá mất rồi!

Trần Hưng nghe tin báo kinh-hoảng vô-cùng, liền quay ngựa tháo chạy. Lam Năng sấn lên đuổi theo, giơ gươm lên chém phăng Trần Hưng ngã lăn xuống ngựa. Lũ Tiết Siêu nghe tin