Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/144

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 142 —

— Quân giặc ở Vĩnh-an này tuy rằng có đến vài mươi vạn, đồn giữ các nơi hiểm-yếu, song khi tụ khi tán, cũng không lấy gì làm khinh trọng. Chỉ có Lam Năng là tay dũng-hãn mà lại gian-hoạt hơn, các đảng giặc đều sợ phục cả. Nếu đánh phá được Lam Năng, thì các đảng giặc tự khác là mất vía hết cả.

Phùng-Ngọc nói:

— Chẳng hay dùng kế gì mà đánh được bây giờ?

Gia-Cát Đồng nói:

— Trại Tân-điền, trại Nam-lĩnh là chân tay của giặc; Trại Miêu-mi, trại Thượng-trấn là tai mắt của giặc. Tướng-quân nên khiển-bát một cánh quân ra đàng núi Nga-phụ, để khiên-chế quân trại Nam-lĩnh, Tân-điền; lại khiển-bát một cánh quân nữa ra Thượng-trấn để ách-tắc quân trại Miêu-mi, Thượng-trấn. Tự mình thời thống-lĩnh đại-quân kéo thẳng đến Sái-đầu như thế mới thực là thượng-sách!

Phùng-Ngọc mừng mà rằng:

— Quân-sư luận-binh, thực rõ ràng như trỏ bàn tay!

Phùng-Ngọc lại ngoảnh vào Mai Anh mà rằng:

— Xin phiền đại-vương đem binh tướng bản-bộ theo đường bộ qua Nga phụ rồi đem quân đóng chặn các nơi, cứ giữ thành cho bền chớ không ra đánh. Đợi khi đánh phá được Sái-đầu, sẽ liệu đường tiến-thủ, thì ắt được như lời quân-sư liệu trước không sai.

Mai-Anh nói:

— Tiểu-đệ xin đi.

Liền từ-biệt Phùng-Ngọc kéo quân đi.

Phùng-Ngọc lại sai Bàn Ma-La làm chánh tiên-phong. Mã Tán, Đan Dũng làm phó tiên-phong, theo con đường Khổ-trúc tiến lên giữ hầm Phật-tử, rồi tự đem đại-quân tiến phát theo sau.

Nhắc lại Lam Năng khi đánh phá Súc Nục rồi tung quân ra cướp bóc, phía nam đến Trình-hương, bắc đến Long-xuyên, đông đến Đông-quản tây đến Bắc-la, không nơi nào là không đến cướp phá. Kíp thấy tin Ngô Quế-Phương lại ra nhậm chức mới thu các quân-đội kéo về sơn-trại. Lại cướp được vô-số kiều-nương mĩ-nữ họp đầy trong một trại, say sưa múa hát, suốt ngày ở trong xóm ôn-nhu. Kịp nghe thấy tin Phùng-Ngọc