Bước tới nội dung

Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/153

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 151 —

nhờ hiền-thê cứu hộ được vô sự, chẳng hay ít lâu nay có được yên vui không?

Quí-Nhi che mặt khóc mà rằng:

— Ông bà ở trong sơn-trại may nhờ được nghĩa-nữ của Lam Năng là Tạ Kim-Liên sớm hôm phụng-dưỡng cũng được bình-yên cả, chàng không phải lo. Bấy lâu thiếp nghe chàng vì thiếp mà bị nhục ở ngục Nam-hải, sau lại vì thiếp mà đánh phá giặc Hỏa-đái, thâm-tình cao-nghĩa của chàng, dẫu thiếp quyên-sinh đi cũng không thể báo đáp được.

Nói rứt lời, liền giở địa-đồ ra, dắt tay Lý công-chúa đến trước án, trỏ bảo rằng:

— Cái địa-đồ này tứ-chí phân-minh, đủ cả các nơi hiểm-yếu.

Lại trỏ cái trại Tam-giác mà rằng:

— Trại này rừng sâu rậm rạp, có thể phục-binh được. Công-chúa nên kén lấy cường-binh mãnh-tướng, mai-phục khắp cả mọi nơi, trong khoảng giữa thì giả-cách bày ra các doanh-trại kéo cờ hiệu Hoàng-lang. Đợi đến ngày mồng tám tháng chạp tôi sẽ bày kế khiến các tướng kiêu-dũng của Lam Năng lại đó cướp trại, rồi ta nổi phục-binh lên đánh, thì bọn cường-đồ khá giết được cả. Giết được bọn cường-đồ ấy rồi lập-tức chia binh tiến đi đánh các trại Dương-giốc, Yến-vĩ, có thể một trận đánh là hạ được cả. Công-chúa cùng Hoàng-lang thì đem một cánh quân kéo thẳng đến Sái-đầu, tôi sẽ bảo Hoàng Doãn mở cửa ải ra nghênh-tiếp. Thôi nói thế là đủ, tôi phải trở về ngay bây giờ, sợ trì-trệ ra thì tiết-lộ chăng.

Lý công-chúa nói:

— Thư-thư đã nói như thế, thì tôi không dám lưu lại nữa. Song tôi không biết thư-thư ở trong trại giặc thì thôi, nay đã biết thư-thư ở đó, có lẽ cứ phóng-tâm để cho thư-thư đi một mình sao đành.

Liền ngảnh lại bảo Mai tiểu-thư rằng:

— Ta muốn cho hiền-muội theo thư-thư cùng đi.

Quí-Nhi nói:

— Cùng đi sao được, tôi lại đây không có tiểu-thư theo hầu,