mươi hiệp, bên tả thì Đan Dũng, bên hữu thì Mã Tán xông ra, Diệp Thiên Tần Vinh phải chia ra hai ngả nghênh-địch. Triệu Tín, Đường Hổ lại đem chư-tướng sấn đến, bổ vây Lam Năng vào trong trùng vi Lam Năng phấn-khởi hết sức hùng-dũng, đâm bên tả, thích bên hữu, xông đàng trước, đỡ đàng sau, giao-chiến một hồi lâu, vụt đâu mũi gươm sáng lòe vung ra, thì Đường tướng-quân đã bị chém phăng mất đầu rồi. Lợi Dụng vừa buông lỏng tay gươm một cái cũng bị phải Lam Năng chém ra một đao tự trên đỉnh đầu phang xuống, toác ra làm đôi, đầu óc nát ra như cám. Mã Tán trông thấy nổi giận, thét to lên rằng:
— Không sợ roi ta à!
Cây roi như kim-long quá-hải vụt qua đôi mắt Diệp Thiên đập ngay vào giữa não. Mã Tán đánh Diệp Thiên rồi liền vung roi xông vào đánh Lam Năng. Lam Năng nổi cơn hung thét lên một tiếng. Mã A-Ma không kịp chống đỡ, liền bị phải Lam Năng một đao chém chết Bàn Ma-La nổi cơn nóng lên như lửa bốc vung cây búa ra trúng ngay phải cánh tay tả Lam Năng ngã sa xuống ngựa. Lam Năng phải bỏ cây đại-đao, rút lấy dao găm ra còn đánh giết được và mươi người, mới bị phải Mã Tán đánh cho một roi ngã lăn chiêng, liền xông vào cắt lấy thủ-cấp, chừng độ một hồi lâu, đôi con mắt Lam Năng còn xạ hào-quang ra trừng trợn. Mã Tán cầm lấy thủ-cấp giơ lên bảo Tần Vinh rằng:
— Ta đã lấy được thủ-cấp tên giặc đầu-đảng nhà mày rồi, mày còn cố đánh làm gì nữa!
Tần Vinh trông thấy, kêu lên một tiếng ngã lăn xuống ngựa mà chết Quân giặc thẩy đều buông qua bỏ giáp phục xuống đất mà xin hàng. Bàn Ma-La bảo Mã Tán thu lấy quân tàn-binh và hài cốt chư-tướng, đem về sơn-trại liệm-táng trước. Rồi bắt quân hàng-tốt làm hướng-đạo chia đường đi đánh các trại Dương-giốc, Yến-vĩ.
Nhắc lại Phùng-Ngọc đợi đến ngày mồng tám tháng chạp, đem quân kéo thẳng đến Sái-đầu, suối dọc đường không có ngăn trở tí gì. Khi kéo đến Sái-đầu, trông thấy trên núi tinh-kỳ xan-xát mà không thấy động-tĩnh gì cả. Trời đã gần về chiều hôm, Phùng-Ngọc bèn truyền cho quân-sĩ phân ra các nơi đóng trại. Quân