gông cùm cả lại, đợi khi đánh phá các trại xong cả, đều giải kinh để chính-pháp. Phân-phát đâu vào đấy. Phùng-Ngọc bèn sai Mai tiểu-thư dẫn đường, đưa mình với Lý công-chúa đến hoa-viên vào bái kiến ông bà Tư-trai. Phùng-Ngọc quì xuống đất mà thưa rằng:
— Bất-tiếu này không ngờ lưu-lạc tha-phương, để lụy đến cha mẹ phải chịu kinh sợ, thực là tội tại con
Phùng-Ngọc nói rồi nhỏ nước mắt khóc. Sa phu-nhân dắt Phùng-Ngọc đứng dậy. Tư-trai nói:
— Cha mẹ mày nếu không có Quí-Nhi, Kim-Liên hai con dâu đồng-mưu giúp đỡ, thì xuýt nữa cũng khốn!
Phùng-Ngọc nghe nói, liền bảo người mời hai nàng ra để bái tạ. Hai nàng không chịu ra. Lý công-chúa nói:
— Hôm nay tốt ngày. Hoàng-lang nên cùng làm lễ thành-thân với Quí-thư là phải.
Tư-trai liền sai người đi sắm sửa hoa-trúc. Quí-Nhi nghe biết như vậy liền cho người gọi Mai tiểu-thư vào nói chuyện. Mai tiểu-thư hỏi rằng:
— Chẳng hay thư-thư hỏi chuyện gì vậy?
Quí-Nhi khóc mà rằng:
— Tôi đây không gặp được em Kim-Liên thì không còn được đến ngày nay. Tôi trước đã hứa với em tôi rằng về sau cùng phụng-sự Hoàng-lang, vậy xin nhờ tiểu-thư bẩm với Công-chúa cho, để cho Kim-Liên được dự vào số tiểu-tinh, thì tôi xin lấy phận tì-nhi hầu tiểu-thư suốt đời.
Nói rồi lại xùi-xụt khóc. Mai tiểu-thư cả kinh mà rằng:
— Thư-thư sao lại nói quá ra làm vậy, nếu lại được Kim-Liên cùng làm chị em nữa thì càng hay. Không những một nàng, dẫu đến trăm nàng nữa cũng chẳng là thừa.
Nói chưa rứt lời, Sa phu-nhân đã dắt Lý công-chúa tiến vào. Quí-Nhi vội vàng lau nước mắt ra nghênh-tiếp. Công-chúa nói:
— Chẳng hay thư-thư có việc gì mà lại không vui làm vậy?
Mai tiểu-thư liền đem lời Quí-Nhi thuật lại. Lý công-chúa mỉm cười mà rằng:
— Thế ra Quí-thư cũng lấy thường-tình lượng bụng chị em mình đấy thôi.
Liền lại hỏi rằng:
— Chẳng hay Tạ hiền-muội thế nào, tôi chưa được biết mặt, bây giờ ở đâu?