Bàn Ma-La, Mã Tán làm tả hữu hộ-vệ; Đan Dũng. Giả Kỳ làm hợp-hậu; Công-chúa tự thống-suất đại-binh mười lăm vạn, lập tức ngày hôm ấy phát hiệu súng khởi-hành. Còn các tướng-sĩ khác đều giao cho Phù Hùng ở lại thủ trại. Thực là:
Tì-hưu đội chỉnh theo hàng kiếm,
Hổ-báo hồn kinh nép bóng cờ.
HỒI THỨ XVI.
Giả trợ-chiến, một trận liền giải vây,
Thực giảng-hòa, ba quân đều cổi giáp.
Nói về binh-mã đại-đội trại Gia-quế kéo đi được hai ngày thời tiên-phong Đặng Bưu truyền lịnh đóng quân lại để đợi Lý công-chúa đến thương-nghị. Khi Công-chúa đến nơi, Đặng Bưu vào thưa rằng:
— Nay quan-quân họp cả quân toàn-tỉnh và mươi vạn chia giữ các nơi yếu-hại; nếu ta phân-binh ra mà đánh thì không đánh nổi; hợp-binh lại đánh thì lại sợ bên quan-quân trước sau ứng-cứu, tả hữu giáp-công, thời mình thành ra thế-cô không thể chống lại được. Cứ như ý tiểu-tướng thời ta nên giả-danh đến trợ-chiến, để cho ý họ không ngờ, rồi ta tiến binh lên đóng xát vào trại quan-quân. Vả tôi nghe Đồng Miêu-Công đóng quân ở Liên-châu, ta nên mật sai người đến ước-định, bảo y thừa khi ban đêm đem quân đi tắt đến đánh Phật-lĩnh, rồi liền kéo đến đánh Ân Chính-Mậu; hễ Đới tuần-phủ nghe tin ấy thời tất đem quân đi cứu-viện, Công-chúa thời thừa lúc đương điều-bát quân-sĩ, khởi-binh đánh ập vào, như thế thì chỉ một trận là giải vây cho Mai Anh được.
Công-chúa cả mừng mà rằng:
— Thúc-phụ bày kế ấy rất diệu! Nhưng phải kén lấy một người sứ-giả nói năng hoạt-bát, thời mới nói lừa được hắn; thúc-phụ thử xét xem ai có thể sai đi sứ được?