vào trong phủ-đường, cùng các phu-nhân tương-kiến, bày tiệc khoản-đãi. Trong khi uống rượu, Châu-thư cười hỏi Lý phu-nhân rằng:
— Chẳng hay hiền-muội có nhớ khi mộng thấy tiên-nữ không?
Lý phu-nhân kinh-nhạ mà rằng:
— Chẳng hay thư-thư sao lại biết được?
Châu-thư nói:
— Tôi thường đi lại chơi với tiên-nữ, sao lại không biết.
Mọi người nghe nói đều lấy làm kinh-dị. Lý phu-nhân hỏi rằng:
— Dám hỏi thư-thư đã từng đi lại chơi với tiên-nữ, chẳng hay tiên-nữ ấy tên là gì sao lại có quen biết tiểu-muội?
Châu-thư nói:
— Tiên-nữ ấy có phải là ai đâu, tức là bà Ma-cô đấy. Hiền-muội kiếp-trước là Ngọc-nữ. Ngọc-nữ với Ma-cô cùng đối-cư ở La-phù. Về đời Hán, hiền-muội đã từng giáng sinh ở nhà họ Lục, làm đến Thái-trung-đại-phu. Kiếp này giáng-sinh tức là hiền-muội. Ma-cô sợ hiền-muội quên mất bản-lai diện-mục, cho nên nhờ chị em tôi đến tiếp-kiến hiền-muội nói chuyện cho biết.
Lý phu-nhân gật đầu mà rằng:
— Tôi còn nhớ đấng tiên-phụ tôi nói chuyện lúc tôi mới sinh, có mộng thấy một người xưng là Lục Giả đến đầu-thai.
Lý phu-nhân nói rồi lại than rằng:
— Nếu tôi không gặp được Ma-cô báo tin, Hứa, Dương hai nàng chết thay cho, thì sao có ngày nay được.
Phùng-Ngọc cũng cảm-động than rằng:
— Hứa phu-nhân đã từng hai lần hiển-hiện cứu giúp cho tôi, thực là cái khí tiết trung-trinh, sinh-tử như một, hiếm có người như thế bao giờ. Nhưng còn cái chuyện cắt dọt cho vợ Hồng Nhất-Giáp không biết có phải là hai vị thư-thư không?
Vân-muội cúi đầu cười mà rằng:
— Lang-quân hãy còn nhớ được ư?
Trương phu-nhân hỏi rằng:
— Chẳng hay cái chuyện cắt dọt ra làm sao?
Phùng-Ngọc bèn đem cái chuyện Hồng Nhất-Giáp nói có mộng thấy tiên-nữ xuống cắt dọt cho vợ, thuật lại cho nghe. Chúng đều cả cười. Châu-thư nói: