Bước tới nội dung

Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 20 —

Trống canh hai đêm hôm ấy, chợt thấy dưới núi lửa bốc rực trời, tiếng reo rậy đất. Mai Anh liền thúc quân-sĩ hò reo đánh xông xuống núi, sau lưng trước mặt hai đàng giáp công; quan-quân thua chạy chết lăn ra như rạ. Quan-quân đã thua chạy đi rồi, Mai Anh bèn thu quân lại, đem tướng-sĩ đến trại quân Gia-quế bái tạ Lý công chúa. Ngày hôm sau, hai trại quân đều chia binh-mã kéo ra hai ngả đều đến vây tỉnh-thành. Đánh luôn ba ngày ròng rã. Đới tuần-phủ tùy cơ ứng-biến, phòng-bị nghiêm-mật không thể sao phá được. Gia-Cát Đồng cả giận hăng lên truyền lịnh cho quân-sĩ cứ mỗi một tên quân đêm nay phải dự-bị một đấu đất lớn, hẹn đến giờ thìn ngày mai đem đến nộp ở phía thành cửa đông, nếu không thì chém lập tức. Chí kỳ, Gia-Cát Đồng thân cầm một túi đất, sai Đồng Miêu-Công nhằm vào chỗ đầu mũi tên ở dưới thành, vứt ném cái thổ-nang vào đó. Chư-quân trông thấy đều reo ầm lên đổ xô lại đem thổ-nang chất đầy dưới thành, vụt chốc thổ-nang chồng lên từng bậc, cao vót hơn thành, Chư-quân hò reo đánh trống nhẩy lên. Đới tuần-phủ cả kinh, liền hô quân bắn súng ra. Song đã phải Vạn Nhân-Địch nhẩy vào trong thành, quân-sĩ thất-kinh điên-đảo, không kịp đốt lửa bắn súng ra. May đâu Lý Ứng-Tường nghe tin ấy, liền đem năm nghìn tay súng Qua-oa đến bắn nổ ra ầm trời. Quân Dao man mới chịu lui rãn ra; quân trong thành cũng mỏi mệt hết sức.

Lý công-chúa thấy sắp phá được tỉnh-thành, trong bụng buồn rầu không vui Đặng Bưu hỏi rằng:

— Tỉnh-thành sắp phá được nay mai, chẳng hay Công chúa cớ sao lại không vui lòng vậy?

Công-chúa nói:

— Tôi từ khi qui-thuận triều-đình, vẫn thề một lòng giữ đạo trung-thuận Nay chỉ vì Súc Nục làm khốn-khổ Hoàng-lang không ra tay cứu không được. Nhưng mà phá thành nhà vua, giết quan nhà vua, kẻ trung-thuận nào lại làm như thế bao giờ! chẳng hay thúc-phụ có kế sách gì hay, khiến cho tôi khỏi sai lạc mất lòng trung thuận, thời mới là diệu sách?

Đặng Bưu nói:

— Nếu như thế thời chỉ có kế giảng-hòa mà thôi.

Công-chúa nói:

— Trước đã xin trợ-chiến để đánh lừa Đới tuần-phủ; nay lại nói xin giảng-hòa, sợ họ không tin chăng, thì làm thế nào?