Bước tới nội dung

Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 22 —

môn, Súc đại-nhân chẳng hỏi xét gì cả, liền đem giải Phùng-Ngọc đến Nam-hải, nghiêm-hình tra-khảo bắt ép chiêu-xưng phải nhận là bạn nghịch, kết thành án đem tống giam. Tôi thiết tưởng như nhà họ Mai ở Thiên-mã không phụng chính-sóc, không thuộc bản-đồ, như thế mà gọi là bạn nghịch thì ai còn dám cãi nữa. Chớ như chủ tôi từ khi về hàng đến nay, vẫn dốc một niềm trung-thuận, nhân-dân bốn huyện vẫn yên ổn cả không thấy có xẩy ra điều gì; thế mà Súc đại-nhân đổ oan cho là giặc, buộc cho cái danh bạn-nghịch; cố giết chết chồng chủ tôi, để tiết cái lòng tức giận xưa nay thì mới là sướng. Như thế thời dưới bóng thiên nhật này lại không dung cho lũ chúng tôi cải-quá tự-tân hay sao? Cúi xin đại-nhân rửa cái oan ấy đi cho, mà tha cho chồng chủ tôi, lũ chúng tôi xin đi dụ hàng quân Thiên-mã, để trước là đền ơn nhà nước, sau là báo nghĩa đại-nhân, xin đại-nhân lượng xét.

Đới tuần-phủ nói:

— Xin mời túc-hạ hãy tạm đợi ở nơi quán-dịch, để bản-chức tra hỏi đầu đuôi sẽ hay.

Đặng Bưu vâng lời cáo-thoái. Đới tuần-phủ họp cả các quan lại thương-nghị. Tham-nghị Triệu Khả-Hoài nói:

— Nay nếu tha một Hoàng Phùng-Ngọc mà hay hàng phục được quân cường-tặc mấy mươi năm, đó cũng là cái công to để lưu trăm đời. Duy chỉ có một điều là nó lấy binh-lực áp-chế ta thời cũng đáng tiếc cho thể-thống triều-đình lắm! Bây giờ chỉ nên tra cứu đầu đuôi cái sự-trạng Hoàng Phùng-Ngọc, nếu quả là chân-tình đáng-tội, thời cũng không thể thâu-an một lúc mà phóng-xá để hoại mất phép tắc triều-đình. Nếu xét ra quả là oan-uổng, thời mới tha cho được.

Đới tuần-phủ nói:

— Lời quan Tham-nghị nói phải.

Lập-tức sai người đến huyện Nam-hải đòi huyện-quan Hồng Nhất-Giáp lại chất-vấn mà rằng:

— Chẳng hay nhà thày tra hỏi Hoàng Phùng-Ngọc nó cung-xưng là phản-nghịch có đích thực không?

Hồng Nhất-Giáp trước kia vẫn cảm lời tiên-nữ mách-bảo, biết Phùng-Ngọc sau này tất là một người dị-nhân, vẫn có bụng muốn nhân dịp để cứu gỡ cho. Nay thấy quan Đới tuần-phủ