Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 24 —

Hai tướng đều đứng dậy cảm tạ. Đặng Bưu nói rằng:

— Tiểu-tướng chúng tôi nhờ ơn đại-nhân che chở cho, rất lấy làm cảm tạ. Còn như chồng Công-chúa tôi là Phùng-Ngọc xin đại-nhân sớm phóng xá cho để cho yên ủi lòng mong đợi của nhân-dân hai trại.

Đới tuần-phủ nói:

— Xin túc-hạ hãy trở về, bản-chức sẽ sắp lễ-nghi đưa Phùng-Ngọc về sơn-trại.

Hai tướng bái tạ rồi trở ra về. Thực là:

Cửa công nếu được quan Tuần khá,
Cõi bể can chi giặc nổi nhiều.

Nói về Phùng-Ngọc bị-giam ở Nam-hải, Hồng Nhất-Giáp thường thường sai người đến thăm nom; lại được Mai tiểu-thư sai Hoàng Thông với Chí-Long hai người đem nghìn vàng đến đó để tiêu dùng chi-cấp, nên mua được lòng những quân ngục-tốt đều phải phục dịch cả. Phùng-Ngọc cả ngày rồi dài vô-sự, song chỉ thời-thường thương đau Lý công-chúa bị chết nỗi thảm cực, và nhớ Trương tiểu-thư không biết sống chết dường nào, lòng đau như cắt, lắm lúc ngất đi, lại lắm lúc buồn bã không thể giải được, thời chỉ ngượi-ngâm thê thảm; khiến cho cả người trong ngục-thất ai nghe cũng rỏ nước mắt. Một hôm, ngủ ngày, mơ màng thấy cùng với Trương tiểu-thư đi về nhà; trông thấy mẫu-thân Sa phu-nhân ra tiếp đón. Đương lúc bâng-khuâng nửa phần thương đau, nửa phần mừng rỡ; thời sực đâu cơn mưa gió kéo đến ầm-ầm, quân ngục-tốt hô-hoán, thời sực tỉnh giấc dậy, trong lòng buồn bã, bèn cầm bút viết một bài Giang-thành mai-hoa-dẫn để giải muộn rằng:

Ngày dài tỉnh giấc luống bâng khuâng,
Ngồi tựa cửa, cánh tường ngăn.
Thổn thức lòng này, khôn xiết nỗi băn-khoăn!
Nỗi băn-khoăn, dạ đau như rần.
Giận không ngần, nghĩ lại thêm càng!
Mối sầu cắt không đứt, mộng hồn sao an.
Chỉ nguyện song-thân ngày vui vẻ,
Nỗi con chớ nghĩ để thêm phiền;
May ra lòng con nguôi bớt một vài phân.