Súc Nục hơn hai mươi vạn; nay lại hợp với quân Ngũ-hoa kéo lại đây; nếu ta ra cự-chiến cũng khó lòng mà thủ-thắng được. Gì bằng ta hãy trở về sơn-trại, phòng thủ các nơi trại sách cho vững; rồi sai người đến Nam-lĩnh để cầu cứu Giang đại-vương, cho viện-binh đến giúp, thì mới toàn-thắng được.
Chúng-tướng đều đồng-thanh mà rằng:
— Đại-vương nói rất phải!
Lại Hữu-Danh bèn nhổ trại đem cả nhà Túc-Tượng và những tiền của, lụa là, con gái cướp lấy được, đều đem cả về sơn-trại, đóng chặt cửa trại lại phòng giữ; một mặt thì sai người đến Nam-lĩnh cầu-cứu. Nói về Thiên-lý-câu Trần Long đi do thám được đích-thực tin quân giặc về báo Phùng-Ngọc mà rằng:
— Quân giặc đã tràn đến Thác-viên, vì nghe tin tướng-công đem quân lại đánh, nó liền thâu đêm trốn về sơn-trại cả rồi.
Phùng-Ngọc cười mà rằng:
— Ta vẫn biết quân giặc chẳng làm trò gì được.
Rồi cứ đem binh từ từ tiến lên chẳng đầy mấy ngày đã kéo đến Cổ-danh-đô, do ngòi Lãm-khê đi mảng vào độ hai ba trăm dặm, thời thấy đôi bên núi non cao ngất, dòng sông như mắc cửi, sườn non vách đá đỏ ối như mầu lửa hồng, trông thực kỳ quái! Vậy người trước có thơ vịnh dải rừng Hỏa-đái rằng:
Ngang trời lưng núi tía,
Dọc đất mạn rừng hồng.
Ngàn trúc lồng mây ngất.
Đường chim dắt nẻo thông.
Oanh kêu trong suối vẳng,
Cây khuất bóng người không.
Thành Xích đây chăng tá?
Bên khe mỏi mắt trông.
Nói về Hà Túc-Tượng nghe tin quan-quân kéo đến liền chạy ra trước cửa ải thông báo lên rằng: « Giang đại-vương đã đem đại-binh đến giúp kia kìa. mau mau vào báo đại-vương ra ứng-tiếp! » Người giữ ải trông rõ là Hà Túc-Tượng thông báo, tin ngay là thực, vội vàng chạy vào báo tin. Lại Hữu-Danh liền