cờ đặt một cái hương-án trên hương-án đặt ba cái bài vị: một bài đề: «Cố-phụ Trương Hãn», một bài đề: «Cố-mẫu Long-thị», còn một bài vị đề là: « Trương Quí-Nhi. » Chí-Long và Phùng-Ngọc đều mặc áo vải sô trắng. sai điệu tộc-thuộc hai họ quân giặc hơn năm trăm người bắt quị ở trước án, và đem cả thủ-cấp Lại Hữu-Danh đệ ở trước án, để làm lễ tế điện chiêu-hồn, rồi sai quân đao-phủ điệu cả tộc-thuộc hai họ giặc ra đều mổ ruột lấy máu để tế một nhà Trương-thị. Phùng-Ngọc và Chí-Long vào tế khóc òa lên, thương-thảm động cả ba quân. Lý công-chúa và Mai tiểu-thư cũng ra thắp hương lễ-bái. Chư-tướng thấy Phùng-Ngọc khóc thương-thảm, cũng ra khóc viếng. Đương lúc khóc ầm cả lên, chợt đâu có kẻ hàng-tướng Lợi Tân-Vương dẫn một ông già đến. Xoa mắt nhìn vào bài vị hỏi rằng:
— Chẳng hay chư-vị tướng-quân có bà con gì với Trương Hãn mà khóc ông ta làm vậy?
Chư-tướng, toan đáp trả lời, Chí-Long quị ở trước án, ngửng đầu lên trông, vội vàng chạy lại ôm lấy, cả khóc mà rằng:
— Ối cha ơi! Cha tôi hãy còn đấy ư?
Phùng-Ngọc vội vã chạy lại xem thì quả là nhạc-phụ Trương Thu-Cốc; ba người cùng ôm nhau mà khóc, Lý công-chúa và Mai tiểu-thư nghe tin cả mừng, vội chạy lại khuyên giải, đỡ vào trong trại. Chí-Long hỏi rằng:
— Chẳng hay mẹ tôi với em tôi ở đâu?
Thu-Cốc trỏ Lợi Tân-Vương khóc mà rằng:
— Vợ chồng ta không may phải giặc bắt đem về núi, may nhờ bác môn-sinh kia cứu-giúp, đưa về nơi ngụ-sở, không đến nỗi khổ-sở, còn con em nó đêm hôm ấy thất-lạc, đến bây giờ không biết sống chết dường nào!
Phùng-Ngọc nghe nói lại càng khóc nức-nở. Lý công-chúa vội vàng sai người đến nhà Lợi Tân-Vương đón rước Long thị, cả nhà ra nghênh tiếp, lại khóc một hồi. Lý công-chúa và Mai tiểu-thư mời vợ chồng Thu-Cốc lên ngồi, rồi cùng ra làm lễ bái-kiến. Phùng-Ngọc trỏ từng người mà rằng:
— Đây là Lý công-chúa ở trại Gia-quế, đây là Mai tiểu-thư ở trại Thiên-mã, đều mới kết-thân với tiểu-tế đó.