Bước tới nội dung

Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/82

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 80 —

trồng vô-số cây hoa. bên tả mọc một cái măng thạch duẩn thiên-nhiên, bóng nhuận như ngọc; dưới cái măng đá ấy khoi nước suối thành ao, nước trong veo như gương soi; tự cái thạch-duẩn ấy lại vòng quanh một con đường nhỏ, đôi bên trồng trúc đào, theo con đường nhỏ đi lên vài bước thời có một cái cửa ngăn ở bên góc, cánh cửa đóng chặt, nghé vào khe cánh cửa mà trông sang, thời hình như có một khu đình-viên nữa bóng cây thấp-thoáng, trông không hiểu rõ. Quí-Nhi xem rồi, lại vòng đến dưới gác ngồi khoanh gối mà ngẫm nghĩ rằng: « Mình vừa rồi nói câu ấy nào có xung-chàng gì đến nó đâu, thế mà Lam Năng nó nổi xung lên muốn đâm chết mình ngay, xem thế thì biết gan ruột quân giặc không biết đâu mà lường được. Song không biết ai sai người ra cứu mình lúc bấy giờ, tất là con gái nó hẳn. Quí-Nhi nghĩ rồi bèn thở dài mà rằng: « Tiểu thư, nàng vẫn tưởng ta là con trai hay đâu ta cũng như nàng đó thôi, rõ thực là uổng phí cái tấm lòng nhiệt-thành ái-tài của nàng! Đương lúc tư-tưởng vụt cái nghĩ đến bố mẹ chồng bây giờ thế nào, liền rỏ hai hàng nước mắt mà rằng; « Ta tưởng rằng đem lời nói có thể chuyển-động được quân giặc này, rồi sẽ thiết-kế gỡ cho cha mẹ chồng xuống núi, ngờ đâu lại sinh sự ra lôi thôi thế này. Nay thằng Lam-tặc này đã trở mặt, ta không biết liệu kế gì bây giờ đây? » Nghĩ đến chỗ ấy vỗ ngực mà than rằng: « Trời ơi, Quí-Nhi này dám đâu tiếc cái chết, mà để bố mẹ chồng đến nỗi chịu khổ như thế này! » Vừa khóc vừa nghĩ, vừa nghĩ lại vừa khóc, khóc đến suốt một ngày, vừa đến lúc vàng mặt trời, mới đứng trở dậy chạy lại đàng sau gác xem, thời thấy có một cái buồng nho-nhỏ cửa sổ mật-mờ, bên tả đặt một cái giường chểnh-chện, sẽ mở cái màn the ra xem, thì thấy chăn gối đệm thêu bày sẵn-sàng cả; có một cái án đặt giữa, để một cái lô-hương cổ. hương khói nghi-ngút, trong bụng Quí-Nhi lấy làm nghi ngờ, không dám bước vào ngủ, lại chạy ra đàng trước gác, sẽ kéo cái ghế ỷ Trương túy-ông ra ngồi trông ngay ra cái măng thạch duẩn, ngồi đến gần trống canh hai, chợt nghe bên cách tường hình như có tiếng người đi lại, vụt chốc lại nghe tiếng sáo véo-von, thảm-hương thê-thiết, trời không vắng-vẻ đìu-hiu. Một lát lại nghe