Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/95

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 93 —

thiện-chiến. Tựu-trung có hai viên tướng: Một tên là Liêu Đắc, một tên là Lai Đắc, lại hùng-kiện hơn cả. Lai Đắc tự hiệu là Phi-thiên ngô-công, hay đứng ở trên mình ngựa múa thanh đại-đao nặng ba trăm cân, xưa nay vẫn tự cậy là khỏe, vốn không hiệp với Lam Năng. Nay cướp được vàng của Lam Năng, chắc rằng thế nào y cũng lại đánh để tranh lấy Trần Thiết-Ngưu bèn họp các tướng sĩ lại thương-nghị mà rằng:

— Nay chúng ta cướp giật được vàng của Lam Năng, Lam Năng tất nó không chịu nào. Nếu quân hắn kéo đến, chẳng hay các ngươi có diệu-kế gì không? Để giết cho nó một mảnh giáp không còn, thời ý ta mới thỏa.

Liêu Đắc nói:

— Dưới núi Phụng-hoàng ta đây chỉ có nơi Lão-bình là tiện, Lam Năng kéo đến hẳn là đóng quân ở đó. Đại-vương nên sai người đào hầm ở trong chôn làm bảy nơi địa-lôi-phục rồi lấp kín đi, đợi cho khi quân Lam Năng nó đến đông, người ngựa ngủ yên, rồi đốt lửa cho nó phát lên. Đại-vương thì đem binh ở ngoài xung-sát, nó tất phải tháo chạy, lũ chúng tôi thì đi ra mai-phục các con đường nó chạy về, đột-khởi lên đánh chặn ngang đường, như thế thì Lam Năng khá giết được hẳn.

Thiết-Ngưu cả mừng, liền sai Liêu Đắc đi thiết-phục đâu đấy, rồi ngả cờ lặng trống nghiêm-chỉnh để đợi. Được vài hôm, Lam Năng quả đem binh mã đến núi Phụng-hoàng, tịnh không thấy một người một ngựa nào cả. Lam Năng bèn truyền quân-sĩ lên núi phá cửa ải. Song núi cao như bích-lập, cửa ải vững bền, đánh phá suốt một ngày, chẳng khác gì như chầy rơm đấm chuông, chẳng ăn thua gì cả. Khi ấy trời đã tối, Lam Năng bèn đem quân đến Lão-bình đóng trại, đều cổi yên bỏ giáp mà nằm, ngủ đến nửa đêm, nghe thấy một tiếng địa-lôi nổ đánh đùng một cái, trong trại bốc lửa lên đùng đùng. Quân-sĩ kêu ầm cả lên. Lam Năng vội vàng trở dậy, truyền quân-sĩ không được ồn-ào. Tiếng kêu chưa rứt, lại thấy tiếng đùng-đùng nổi lên như sấm, sáu cái địa-lôi đều đồng-thời nổ tung lên, ngọn lửa bốc lên ngất trời nào phòng nào trướng đều cháy hết cả: quân-sĩ đều bị sém đầu bỏng trán ôm đầu chạy trốn. Lam Năng rẽ lửa chạy xông ra vội vàng vấp ngã xuống đất, liền chống tay đứng