ngăn giọt lụy. Khi Xuân-Lan nghe ông nói dứt lời, liền khóc tấm-tức tấm-tưởi mà hỏi rằng: « Chẳng hay cha tính đi đâu? Trú ngụ xứ nào, xin nói cho chị em con biết, phòng sau cho tiện bề tin-tức viếng thăm. » Ông nghe lời hỏi rất chơn thành, bèn lau nước mắt vuốt ve con mà nói rằng: « Xuân-Lan con ôi! Bốn biển là nhà, cha chưa biết đâu mà định trước; cha chỉ khuyên con có một đều là phải chữ dạ cho bền mà ghi nhớ những lời của cha đã đinh ninh dặn bảo, chớ như cha đi phen nầy đây, có lâu lắm là một năm, bằng mau nữa cũng năm bảy tháng, dầu thế nào cha cũng ráng lo cho phu thê phụ tử đoàn viên; hai con hãy an lòng, để cho cha dời gót. » Xuân-Lan nghe vậy liền ôm cứng cánh tay cha, khóc nứt-nở và nói rằng: « Cha ôi! Lời cha đã ân cần dạy bảo, thì chị em con phải tạc dạ ghi xương, ngặt có một đều là mẹ con đi đã trót tuần, chưa nghe tin tức ở đâu, nay cha lại đành bỏ chị em con mà đi nữa; mà cha cũng chưa quyết định cư xử nơi nào, ôi! Thế thì, từ đây góc biển ven trời, nắng mưa thui thủi quê người biết đâu. Thoản như trong cơn mưa gió, may rủi lẽ nào, thì chị em con mới biết đâu mà thăm viếng. » Nói tới đó rồi lại khóc mùi; làm cho ông cũng phải động lòng mà rưng rưng nước mắt. Thu-Cúc cũng sụt sùi lụy ngọc, bước tới thưa rằng: « Cha ôi! Nay cha phải lìa chị em con mà đi lánh nạn, vậy thì từ đây thiên các nhứt phương, mẹ cha góc biển, con cái ven trời; từ xưa đến nay, thật con chưa hề thấy cái thãm-cảnh nào như cái thãm-cảnh của cha con ta lúc nầy. Tuy vậy, song chị em con cũng phải nhắm mắt đưa chơn, ôm lòng mà chịu, chớ biết sao bây giờ. Nhưng con chỉ có lo là lo cho cha già yếu, tuổi quá tri-thiên, nơi xứ lạ quê người, khi ương yếu biết lấy ai mà nương cậy. » Thu-Cúc nói tới đây nước mắt chan hòa, liền úp mặt trong mình cha mà khóc mùi khóc mẩn, chẳng nói chi được nữa. Lúc bấy giờ, dầu cho quan Huyện mà có
NHỊ-THIÊN-ĐƯỜNG
Tế sanh Dược-thủy
Thuốc nước nầy, rất hay thần hiệu, để trị bịnh đau bụng, hoặc mửa ỷa, trúng hàng, trúng thữ, 4 mùa cảm mạo thảy đều dùng được.
Mỗi ve nhỏ giá là |
0$10 |