dọc đường suy nghĩ một mình rằng: « Bà Phủ đã mở hơi như thế, thì ắt cũng có duyên cớ chi đây, hoặc là bà muốn gả con bà cho ta đây chăng? » (Cực kỳ thông minh). Nhưng mà không! Ta chẳng hề chịu bao giờ! Vã bà là nhà giàu sang, thì hai cô con gái của bà, chi cho khỏi tập lấy tánh kiêu. Còn ta đây bất quá hồ là một đứa sĩ cùng, nếu cưới vợ giàu sang đem về, thì ắt cô ỷ tiền ỷ của mà kiêu căng khi dể nhà chồng. Hễ vợ mà kiêu căng khi lờn chồng, thì ối thôi, cái gia-đình ấy còn chi mà kể. Đã vậy mà thiên hạ họ còn dị nghị, họ cho mình là bọn tham tiền, đã vọc nhã cái bàn toán rồi mới đi cưới vợ. Ôi! Hẵn thật ta không thế nào mà cưới con bà Phủ được. Thôi, ta cũng để mà coi, chớ chưa biết làm sao mà định trước. »
Đây nhắc lại bà Phủ, nội đêm ấy bà kêu Thu-Cúc mà nói rằng: « Má thấy con nay đã trộng rồi, lẽ phải định bề đôi lứa cho kịp tiết kịp thời; nay má thấy thầy giáo nầy học hành đã khá mà tánh hạnh cũng dễ thương, nên má muốn định gả con cho thẩy, nhưng định thì định vậy, song cũng còn phải chờ nghe tin tức anh chị ở đâu mà cho hay đã rồi sẽ tính, chẳng hay ý con thể nào, con cứ nói ngay cho má liệu. » Thu-Cúc nghe nói vùng sa nước mắt, rồi thưa rằng: « Việc vợ chồng là đạo nhân-luân, cho nên phận làm cha mẹ mà có con, bất luận là trai hay gái, hễ lớn lên thì phải lo bề nghi-thất nghi-gia, ấy là lẽ tự nhiên của trời đất; gia dĩ cái ơn tri ngộ của má đây thật rất cao dày, nói cho cùng mà nghe, dầu má có dạy con chết đi nữa, thì con cũng chẳng dám từ, huống chi là việc hôn-nhơn; ngặt vì lúc con còn bé, cha con đã hứa hôn, định gả con cho Phan-quốc-Chấn, lúc cha con gần để bước lên đường, thì người vẫn cũng đinh ninh dặn dò con việc ấy. Hiện nay chàng còn đương ở học bên Tây, còn một năm nữa mới là tất-nghiệp; rất rủi cho ông thân của chàng vì bị hỏa tai mà sự nghiệp phải tiêu điều; nay người đã hiệp với cha con mà đi ra Bắc, không hiểu hai ông đi đây là tính xoay về cái chủ-nghĩa nào, mà cũng chưa biết cái nẻo tương lai của hai ông sau nầy có kết quả được những gì hay không. Còn chàng Quốc-Chấn thì còn đương ở bên Tây, nếu tiền bạc đã hết đi rồi mà không người châu cấp thì ắt là chàng phải phế học; mà con lại còn lo cho chàng hụt tiền phí lộ mà trở về, thì lại càng thêm khổ. Chớ như phận em con đây, vì nó tuổi còn thơ