vã chạy ra chào mừng bà Huyện, rồi hiệp lại một đoàn, từ giã vợ chồng ông Phán trở về Tây-ninh, qua mười hai giờ khuya mới tới.
Sáng ra bữa sau, Thu-Cúc xem nhựt-báo, thấy có đăng một khoản nói rằng Hội-xổ-số đã xổ rồi, bao nhiêu số trúng cũng có đăng trong tờ báo ấy. Thu-Cúc liền kêu Xuân-Lan, bảo mở rương lấy số của mình mua, đem ra dò thử coi trúng trậc. Ai ngờ là:
Khi nên trời cũng chìu người!
Hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai.
Cho nên khi Thu-Cúc vừa dở số ra mà dò, thì thấy số của mình được trúng độc đắc là một vạn đồng; chị em đều mừng rở, bà Phủ với bà Huyện cũng mừng. Thật là cuộc đời dời đổi, thiên địa tuần huờn, hết thạnh tới suy, suy rồi lại thạnh.
Qua bữa sau Thu-Cúc với Xuân-Lan bèn thưa cho hai bà mẹ hay, rồi mướn một cái xe ô-tô đi xuống Saigon, trước là đón tàu rước cha, sau là đến nhà Băng mà lãnh tiền trúng số.
Khi xe xuống tới Saigon rồi cũng cứ ghé nhà ông Phán Ngãi. Ông bèn nói cho chị em Thu-Cúc hay rằng: « Nầy hai cháu, hôm nay sẽ có tới hai chiếc tàu lớn đến một lược, chiếc Porthos thì ở bên Tây qua, còn chiếc Orénoque thì ở Bắc-kỳ lại; cả hai cũng đều vào tới Cap (Vũng-Tàu), đã báo tin rồi, chiều nay đúng một giờ, có khi hai chiếc cũng vào tới Saigon một lượt. Vậy nếu hai cháu có đi đón anh Huyện thì phải coi chừng cái danh hiệu chiếc tàu kẻo lộn, phải đón chiếc Orénoque thì mới khỏi lầm; mà hay hơn là cho chú đi với cho vui. » Hai chị em nghe nói rất mừng, bèn nhơn lúc tàu chưa tới bến, đi trước xuống nhà Băng
NHỊ-THIÊN-ĐƯỜNG
Dương tâm ninh thần huờn
Những người hay lo lắn nhiều việc, hoặc bị buồn rầu mà ăn ngủ chẳng được; hễ uống thuốc nầy cho thường thì nó bổ nguơn-khí và khỏe khoắn tinh thần, thêm tuổi sống lâu, linh nghiệm như thần trên đời có một.
Mỗi hộp bằng cáu mun 6 huờn |
1$00 | |
Mỗi hộp bằng giấy 6 huờn |
0.60 |