16
14. — Một nhà xum-họp[1].
Những ngày đông đủ cả ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì, anh em, chị em là những ngày vui hơn cả. Cái cảnh một nhà già trẻ, xa gần được xum-họp với nhau, thật là sung-sướng.
Tiểu dẫn. — Một nhà đông đủ.
Một nhà xum họp.
Anh Xuân mới thi đậu bằng tiểu-học pháp-việt. Anh về nhà nghỉ hè. Ông bà, cha mẹ, anh em, chị em đón rước anh rất là vui-vẻ. Họ-hàng, bà-con được tin anh về, tấp-nập[2] đến chơi, kẻ mừng người hỏi, ân-cần vồn-vã (hớn-hở). Còn anh Xuân đằng-đẵng mấy tháng trời ở tỉnh, nay được về nhà, gặp cha mẹ họ-hàng thì trong bụng cũng lấy làm hớn-hở.
Câu hỏi. — Anh Xuân thi đỗ, về nhà làm gì? — Cha mẹ, họ-hàng vui mừng làm sao? — Anh Xuân vui-vẻ thế nào?
Cách-ngôn. — Chẳng gì vui bằng cái cảnh một nhà xum-họp.