22
20. — Phải vâng lời thầy.
Thầy dạy bảo ta, là mong cho ta được hay. Vậy ta phải vui lòng mà vâng lời thầy.
Thu có thói hay dậy trưa. Cha mẹ chiều[1] anh, vì anh là con một, nên không quở mắng gì. Song có người nói đến tai thầy giáo biết, một hôm thầy bảo anh Thu rằng: « Dậy trưa là một nết xấu. Nếu con dậy trưa, thì con đi học muộn (trưa), mất thì giờ mà lại làm ngăn trở cả việc học-hành của bạn con nữa. Từ rày con phải tập dậy sớm mới được. » Tự hôm ấy trở đi, sáng nào anh Thu cũng dậy sớm và trước giờ học, anh đã đến trường rồi. Thu là học-trò biết vâng lời thầy.
Câu hỏi. — Anh Thu có tính gì? – Tại sao cha mẹ anh không mắng anh? — Thầy giáo bảo anh gì? — Anh làm thế nào? — Anh Thu là người thế nào?
Cách-ngôn. — Nào là những kẻ học-trò,
- Phải nghe thầy dạy mà lo sửa mình.
- Phải nghe thầy dạy mà lo sửa mình.
- ▲ chìu