Bước tới nội dung

Trang:Luan ly giao khoa thu - Dong au.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
5
 

3. — Kính trọng cha mẹ.

Con mà yêu mến cha mẹ, thì bao giờ cũng kính trọng cha mẹ. Kính trọng nghĩa là ăn ở có lễ phép, và lúc nào cũng ngoan-ngoãn[1] từ-tốn, gọi[2] dạ bảo vâng.

Tiểu dẫn.Đứa bé ngoan.

Hợi đứng hầu cha mẹ.

Hợi hãy còn bé mà đã biết ăn ở như người lớn. Cha mẹ yêu nó và chiều nó lắm, vì chỉ có một mình nó mà thôi. Tuy vậy mà nó chẳng hề dám làm nũng bao giờ.

Khi cha mẹ hỏi-han gì, nó trả lời rất cung-kính; sai bảo gì, nó vui lòng làm ngay[3].

Hợi là một đứa bé có lễ phép, ai cũng yêu mến.

Câu hỏi. — Hợi là đứa bé thế nào? — Khi cha mẹ hỏi, nó trả lời làm sao? — Khi sai bảo nó, thì nó thế nào ?

Cách-ngôn.Thờ cha kính mẹ ấy là người ngoan.


  1. nết-na
  2. kêu
  3. liền