Bước tới nội dung

Trang:Luan ly giao khoa thu - Du bi.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
10
 

6. — Đối với người khổ-sở (cực-khổ).

Thương người quan, quả, cô-đan,
Thương người đói khát nằm ran kêu đường.
Thấy ai đói rét thì thương,
Rét thường cho mặc, đói thường cho ăn.
Thương người như thể thương thân.

Tiểu dẫn.Cứu giúp lấy nhau.

Buổi học, học-trò vào ngồi đâu đấy rồi. Trong lớp im phăng-phắc. Thầy giáo đứng dậy, hỏi học-trò rằng: « Này các con, nếu anh em các con đây, có người đi học, mà không đủ sách vở giấy
Bạn học đem giấy bút cho anh Thìn.
bút, thì các con nghĩ thế nào? ». Một cậu nói: « Con xin cho một ngòi bút ». Một cậu nói: « Con xin cho một cái thước ». Cậu thứ ba nói: « Con xin biếu mươi tờ giấy ». — Thầy giáo khen. « Được! » rồi chỉ tay xuống cuối lớp, nói rằng: « Các con hãy trông thằng Thìn mới xin vào học kia kìa. Nhà nó nghèo mà lại mồ-côi! » Cả lớp nghe nói, động lòng, người cho cái này, kẻ cho cái khác. Thin lấy làm cảm tạ cái bụng thảo của anh em, mà anh em ai nấy cũng vui-vẻ, vì đã làm được điều lành.

Giải nghĩa.Quan = người hóa (quá) vợ. — Quả = người hóa (quá) chồng. — Cô đơn = kẻ có một thân một mình.

Câu hỏi. — Thầy giáo hỏi học trò điều gì? — Học trò đáp lại thế nào? — Rồi họ giúp Thìn những gì? — Làm lành, trong bụng được thế nào??

Cách-ngôn.Ở có nhân, mười phần chẳng khốn.