23. — Tính[1] ôn hòa,
Cái tính[1] ôn-hòa là tính không ác-nghiệt giận-dữ, không bao giờ ăn nói thô-tục hay hỗn-hào với ai. Người ôn-hòa không ai thù-hằn mà ai cũng quí mến.
Tiểu dẫn. — Một đứa bé ác.
Các anh hãy trông thằng bé kia nó đi lủi-thủi một mình,
mặt cúi gằm xuống đất: đấy là thằng Nam, dữ tợn có tiếng, trẻ
Không ai muốn gần đứa ác.
con[2] trong làng, đứa nào cũng khiếp sợ. Chưa ai từng nghe
thấy nó nói một câu tử-tế, hồn-hậu bao giờ. Đối với người lớn,
thì nó xấc-láo, đối với trẻ con, thì nó hung tợn. Nó không bằng
lòng đứa nào, là nó sinh-sự lôi-thôi, chửi đánh ngay, làm cho kỳ
phải khiếp sợ nó mới nghe. Ấy bởi thằng Nam có tính xấu ấy,
nên không ai chơi với nó.
Câu hỏi. — Tại làm sao thằng Nam lại lủi-thủi một mình? — Đối với người lớn, nó ăn ở thế nào? — Đối với trẻ con, nó thế nào?
Cách-ngôn. — Những người quỉ quái tinh ma,
- Mình làm, mình chịu, kêu mà ai thương.
- Mình làm, mình chịu, kêu mà ai thương.