26. — Tính nóng-nảy.
Sự nóng-nảy khiến mình làm lắm điều hung bạo, trái với lẽ phải. Người có nhân-cách, bao giờ cũng phải giữ cho ôn-hòa, hồn-hậu, không nên hơi một tí đã phát khùng, phát bẳn, làm điều vô lý.
Tiểu dẫn. — Vợ chồng nhà gấu.
Một hôm, con gấu đực giận quá, cắn con gấu cái, đến nỗi
hỏng mất một mắt. Lúc nguôi cơn giận, gấu đực lấy làm hối-hận
Vợ chồng nhà gấu.
lắm, bèn nhổ móng vứt đi, rồi xin lỗi gấu cái rằng: « Tôi xin
mình bớt giận làm lành, tôi tự biết rằng không phải với mình, bao
nhiêu móng chân tôi đã nhổ mà vứt đi cả rồi. » Gấu cái bảo gấu
đực rằng: « Chàng biết nói thế, thiếp cũng nguôi lòng, nhưng
giá lúc nãy chàng đừng nóng-nảy quá, thì có phải bây giờ vợ
chồng ta hãy còn lành-lặn cả không? »
Giải nghĩa. — Hung bạo = dữ-dội, ác-nghiệt. — Ôn-hòa = dịu-dàng, êm-ái. — Hồn-hậu = trung-hậu, thật-thà.
Câu hỏi. — Gấu đực giận dữ, làm gì? — Đến lúc nguôi cơn giận, gấu đực hối hận thế nào? — Gấu đực bảo gấu cái làm sao? — Gấu cái trả lời thế nào?
Cách-ngôn. — No mất ngon, giận mất khôn.