30. — Tính[1] hèn-nhát.
Kẻ hèn-nhát là kẻ không có can-đảm[2], trông thấy người ta bị sự nguy-hiểm thì sợ chạy, không có gan đến cứu. Kẻ hèn-nhát thật đáng khinh-bỉ.
Tiểu dẫn. — Thằng bé hèn-nhát.
Nam và Bắc đi chơi ở bờ sông. Nam trông thấy cái hoa, chạy
lại hái, chẳng may trượt chân, ngã ngay xuống nước. Bắc thấy
Đông giơ cành[3] cây cho Nam bíu lấy.
vậy, cắm đầu chạy, không dám ngoảnh lại. May sao có Đông đi
đến đấy, thấy tiếng kêu chạy lại, bẻ một cành[3] cây, giơ cho Nam
bíu lấy rồi kéo vào bờ. Nam lên được rồi, nói rằng: « Thằng Bắc
nó hèn quá, giá không có anh chạy lại, thì bây giờ tôi đã chết
đuối rồi. »
Câu hỏi. — Nam và Bắc chơi ở đâu? — Nam làm gì? — Nam bị ngã xuống đâu? — Bắc thấy thế làm gì? — Ai đến cứu Nam lên bờ?
Cách-ngôn. — Kiến nghĩa bất vi, vô dũng dã.