35. — Tính hay nói xấu.
Nói xấu là đem chuyện xấu của người ta ra mà nói, để làm cho người ta thiệt hại hay mất danh-giá. Người hay nói xấu là người bụng dạ hẹp-hòi, không có lòng nhân-từ. Ta chớ nên nói xấu ai bao giờ.
Tiểu dẫn. — Ất hay nói xấu.
Anh Giáp nhà nghèo, làm nghề thợ thêu để nuôi vợ con.
Anh không được tài khéo như những thợ ở chốn thành-thị,
nhưng làm cái gì cũng thật-thà cẩn-thận. Một hôm, có người nhà
Hàng thợ thêu.
giàu đến đặt làm mấy bộ đồ thêu để làm quà cho người ta. Giá
anh làm được món đồ ấy, thì may cũng đỡ túng. Nào ngờ anh
Ất ở bên láng-diềng đến bảo người nhà giàu rằng: « Sao ông lại
đem cho Giáp làm những đồ thêu ấy? Hắn thêu có ra trò gì đâu!
Người kia nghe nói thế, không đặt cho Giáp làm nữa, ra tỉnh
thuê người khác làm. Cũng vì thế mà về sau không mấy người
đến mua hàng của anh ta nữa.
Chẳng được bao lâu anh Giáp nợ-nần, bị chủ nợ lấy mất cả đồ-đạc. Ấy cũng vì một điều nói xấu của anh Ất mà làm cho cả nhà anh Giáp phải khổ-sở (cực-khổ).
Câu hỏi. — Giáp là người thế nào? — Người nhà giàu định cho Giáp làm gì? — Sau tại làm sao người ấy lại không cho Giáp làm? — Vì Ất nói xấu mà Giáp phải thế nào?
Cách-ngôn. — Nói người phải nghĩ đến ta,
- Thử sờ lên gáy xem xa hay gần.