Câu hỏi. — Tại làm sao ta phải đi học? — Sự học có ích lợi cho ta thế nào? — Người không có học thì thế nào? — Ông Bình phải nhờ ai xem thư? — Ông hối-hận thế nào?
Cách-ngôn. — Nhân bất học bất tri-lý.
18. — Sự học-vấn và sự giáo-dục.
Sự học là quí, ai cũng cần phải học. Nhưng đi học mà chỉ vụ lấy biết đọc, biết viết, biết làm văn làm bài, chớ không luyện tập tâm tính thì vẫn là chưa đủ. Có học-vấn, lại phải có giáo-dục nữa mới được.
Giáo-dục là nói chung cả mọi cách để mở-mang trí-tuệ, luyện tập tính-tình, giữ-gìn thân-thể, khiến cho có đủ tư-cách làm một người hoàn-toàn trong xã-hội.
Tiểu dẫn. — Có học phải có hạnh.
Xưa ông Phạm-Đình-Trọng với ông Nguyễn-Hữu-Cầu, hai
người cùng học với nhau một trường. Người nào cũng có khiếu
Phạm-Đình-Trọng bắt được Nguyễn-Hữu-Cầu.
thông-minh, và học giỏi, nhưng tính hạnh thì không giống nhau.
Phạm-Đình-Trọng thì có lễ phép, biết kính trên nhường dưới,
đủ điều hiếu thảo, thực là một người có nết-na, ai thấy cũng khen.