CHƯƠNG THỨ BA
BỔN-PHẬN ĐỐI VỚI BỔN-THÂN
24. — Thân-thể và linh-hồn.
Người ta thì ai cũng có mặt mũi, chân tay, mình-mẩy, tức là thân-thể. Thân-thể là cái phần hữu-hình. Ở trong thân-thể lại có cái phần vô-hình nó làm cho ta biết vui, biết buồn, biết yêu, biết ghét và hiểu được sự nọ vật kia. Cái phần vô-hình ấy gọi là linh-hồn. Thân-thể và linh-hồn hợp lại làm một mới thành người.
Bổn-phận mình đối với mình là phải giữ-gìn thân-thể cho được khỏe mạnh tốt tươi, và phải luyện-tập tính-tình cho tao-nhã, mở-mang trí-tuệ cho thông minh. Hễ mình giữ được « cái hồn lành ở trong cái xác khỏe » như cổ-nhân đã dạy, thì chắc là mình có thể nên được người hoàn-toàn vậy.
Tiểu dẫn. — Biết trọng linh-hồn, phải quí thân-thể.
Thằng Toàn học giỏi, nhưng phải một cái tính ở bẩn, người nó ghẻ lở gớm ghê.