Vì anh nghiện mà người anh gầy-gò ốm yếu, mặt bủng da chì, chẳng làm nên nghề nghiệp gì cả, thành ra người vô-dụng. Cùng quá, có khi phải đi ăn-xin, ăn-mày, trộm cắp, làm xằng[1] Thật là để nhơ-nhuốc cho ông cha. Tuy vậy, anh cũng vẫn không bỏ được cái xe[2], cái lọ[3]. Ghê gớm thay! cái tật hút thuốc-phiện nó làm cho người nghiện tai hại, khổ-sở biết chừng nào!
Giải nghĩa. — Du-đãng = chơi-bời lều-lổng, không có nghề nghiệp.
Câu hỏi. — Nghiện thuốc-phiện hại thế nào? — Tại làm sao mà người ta mắc nghiện? — Người nghiện thuốc-phiện thường bị khổ-sở làm sao? — Anh Mười vì nghiện mà khổ thân thế nào?
Cách-ngôn. — Trai tráng-sĩ cũng xo vai, rụt cổ,
- Gái thuyền-quyên cũng mặt bủng, da chì.
30. — Cờ-bạc.
Cờ-bạc rất hại cho người ta. Ai đã ham mê cờ-bạc, thì không còn thiết làm-lụng gì nữa và không biết lấy đồng tiền làm quí. Khi được thì ăn tiêu xa-xỉ, khi thua thì vay công mắc nợ. Thường có người chỉ vì cờ-bạc mà vong gia thất thổ đến nỗi phải đi ăn-mày ăn-xin, ăn-trộm ăn-cướp, làm nhiều điều xấu-xa, phi-pháp.
Tiểu dẫn. — Khổ vì cờ-bạc.
Anh Tuyến coi việc giữ tiền cho một nhà công-nghệ. Anh là