Tiểu dẫn. — Không nên lấy của người ta.
Xưa có ông vua, một hôm đi săn, khát nước quá. Gần đấy
có một cái vườn cam chín đỏ ối. Một ông quan muốn vào lấy cam
Vua đi qua vườn cam.
để dâng vua. Nhưng vua không nghe, phán rằng: « Của người ta
sao ta lại nỡ lấy không! Vả ta có ăn một quả cam, thì bao nhiêu
quan quân đi theo ta, tất cũng ăn, thì còn gì là vườn cam của
người ta nữa? »
Vua phán như vậy, thật là công-bình, biết trọng của-cải của người ta như của mình vậy.
Giải nghĩa. — Bất-lương = làm điều trái với lẽ phải.
Câu hỏi. — Người ta có quyền chi dụng của-cải thế nào? — Ta phải trọng của-cải của người làm sao? — Trông thấy vườn cam, một ông quan tâu vua thế nào? — Vua phán làm sao?
Cách-ngôn. — Trọng của người như của mình.
42. — Trọng danh-giá người.
Của-cải của người ta, không phải là chỉ nói riêng về tiền-bạc, ruộng-nương, nhà-cửa, đồ-đạc mà thôi, lại có một thứ của-cải quí hơn nữa là cái danh-giá ở đời. Danh-giá tức là danh thơm tiếng tốt của người biết tự trọng mình, biết quí cái tư-cách làm người,
mà khinh-bỉ những điều hèn-mạt, đê-hạ. Của-cải mất đi thì còn