43. — Sự nói xấu.
Sự nói xấu là cái tật cứ đi bới[1] móc chuyện xấu của người ta mà nói. Người nói xấu là có ý hoặc để thỏa lòng ghen-ghét, hoặc để khoe cái hay và che cái dở của mình. Người nói xấu là người hèn-hạ đáng khinh, vì chỉ nói những lúc vắng mặt người ta, để làm cho người ta mất danh-giá.
Vậy không những ta không nên nói xấu ai, mà cũng không nên nghe chuyện người ta nói xấu nhau.
Tiểu dẫn. — Chớ nên nói xấu người ta.
Bảy đến chơi nhà Tám. Tám hỏi rằng: « Có chuyện gì lạ không?
— Tôi mới viết một bài báo để đưa anh xem có được không.
— Nói về chuyện gì thế?
— Lý-Khuyết-Hạ bây giờ sang-trọng lừng-lẫy, mà trước là người thế nào, anh có biết không?
— Không, người ấy trước thế nào?
— Trước hắn[2] ta đã can án ăn-cắp, phải ngồi tù mấy tháng. mà bây giờ được thế đó!
— Vậy à? anh viết báo nói chuyện ấy đấy à?
— Phải, chắc là bài này in ra, thì ai cũng muốn xem.