Tiểu dẫn. — Ông vua nhân-từ.
Vua Lý Thánh-Tôn, xưa là ông vua rất nhân-từ. Một hôm[1]
mùa đông, vua ngự giá đi chơi. Giữa đường thấy một ông lão
nằm, rét[2] run cằm-cặp, người xám-ngắt đi. Vua liền bắt dừng
![]()
Vua Lý Thánh-Tôn cổi áo đắp cho người rét[2].
kiệu lại, cổi cái áo đang mặc, bảo đem đắp cho người ấy. Rồi lại
bắt lấy rơm đốt cho ấm. Lúc ông lão tỉnh lại, vua cho gọi đến
hỏi, thì ông lão nói già đã hơn bảy-mươi tuổi và không nhờ-vả
ai được. Vua liền phán cấp tiền cho người ấy.
Vua thường nói rằng: « Trẫm no mà biết dân còn có kẻ đói, ấm mà biết dân còn có kẻ rét[2], thì lòng trẫm vẫn không yên. »
Giải nghĩa. — Bố-thí = đem tiền, đem gạo cho người đói khó.
Câu hỏi. — Nhân ái là gì? — Người có lòng nhân-ái làm những điều gì? — Vua Lý Thánh-Tôn là người nhân từ thế nào? — Một hôm, vua gặp một ông lão đói rét, vua cho gì?
Cách-ngôn. — Thương người như thể thương thân.
47. — Sự bố-thí.
Bố-thí là khi mình thấy ai nghèo đói, khổ-sở, mình cho cơm ăn, áo mặc, hoặc cho tiền bạc để giúp đỡ người ta.