Trang:Mot con gio bui.pdf/151

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
151
 

lấy được tiền để đem ra làm những việc đã định.

Trước khi Vũ Kim Thành đưa Nguyễn Dân Thanh đã nói ở trên đến ở với tôi để giúp tôi trong khi có giao thiệp với người Tầu và khi tôi có đi đâu, thì đi làm thông ngôn cho tôi. Rồi sau lại có ông Ðỗ Ðình Ðạo ở Hương Cảng cũng vào ở với chúng tôi.

Quảng Châu là một thành thị lớn lao vào hạng nhì hạng ba ở nước Tầu, dân cư trù mật, buôn bán phồn thịnh. Phố xá có nơi đường xá sạch sẽ, nhà cửa rộng lớn, nhưng có nhiều nơi đường xá còn giữ nguyên vẻ cũ. Giữa đường cứ cách độ trăm thước tây lại có một khải hoàn môn bằng đá đục chạm theo kiểu cổ, đề những khoa thi Tiến sĩ đời xưa, chắc là để mừng những người thi đỗ về vinh quy. Còn có những đường, những ngõ, hoặc lát đá tảng, hai bên có cống rãnh bẩn thỉu, nhà cửa lụp sụp, và không được sạch sẽ lắm.

Ở phía dưới, giáp bờ sông có một khu đất gọi là Sa diện, chung quanh có con sông nhỏ bao bọc, ở trong là những Lãnh sự quán, nhà Ngân hàng và nhà buôn bán của ngoại quốc. Ðường xá khu ấy sạch sẽ và không cho xe cộ đi lại.

Ở ngoài thành thị có thể gọi là Phiên ngung, tức là nơi Triệu Ðà đóng đô ngày xưa, nay thấy có mấy cái đồi và mấy cái nhà làm