Trang:Mot con gio bui.pdf/167

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
167
 

Khi ấy Ông Cousseau ở lại Hương Cảng để chờ tin bên Ðông Dương, tôi về ăn tết Nguyên đán ở Quảng Châu. Trước khi về, Ông Bảo Ðại biết tôi không tiền, có đưa giúp tôi 500 dollars, nhưng hôm sau ra nhà trạm xe lửa bị kẻ cắp lấy mất. Rõ thật là vận đen, làm việc gì cũng đen.

Sau tết Nguyên đán được dăm hôm, Ông Bảo Ðại cho người bảo tôi đem cả gia quyến ra Hương Cảng. Chúng tôi đi tàu thủy ra tới nơi, đến gặp ông Bảo Ðại. Ông nói rằng: « Cụ về rồi, tôi có nói chuyện thêm với ông Cousseau, tôi tưởng cụ nên về Saigon và nhân tiện đem cả gia quyến về, chứ để nheo nhóc ở bên này chẳng có ích gì ».

Tôi nghĩ: một mình tôi ở ngoài này đã vậy, lại có vợ con chạy ra đây, thiếu thốn đủ mọi đường. Nay đã có cơ hội đem cả về cho yên chỗ là phải. Còn về việc nước, thì người Pháp đã muốn điều đình và có ý nhận cho nước Việt Nam thống nhất và tự chủ, người mình có đánh nhau đến cùng cũng không thể đòi hơn được. Chi bằng ta cứ về cho biết rõ tình thực. Nếu thuận tiện làm được thì làm mà không thì thôi, cũng không sao.

Sau tôi gặp ông Cousseau, Ông cũng nói: « Nếu cụ bằng lòng về thì tôi thu xếp giấy má xong ngay, rồi chờ có chuyến tàu thủy, thì chúng ta cùng về cả. Về bên ấy cụ sẽ có nhà ở và không phải lo gì cả ».