Trang:Mot con gio bui.pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
21
 

ấy, cho nên khi tàu ghé vào bến chúng tôi cứ rướn cổ để trông xem có ai là người Việt-Nam ra đón mình không. Trông chẳng thấy ai đã buồn bực bao nhiêu lại thấy mấy người Nhật đưa chúng tôi đi giữa cái thái độ bí-mật, hỏi họ đưa chúng tôi đến chỗ nào, họ không nói năng gì. Họ đưa mình đi đâu cũng chẳng biết trong bụng chỉ lo họ đem chúng tôi vào nhà Hiến-binh như ở Sàigòn, thì cực quá. Thôi thì đã liều thì liều cho đến cùng.

Sau khi qua chỗ nọ chỗ kia rồi, người Nhật mới đem chúng tôi về khách sạn « Quốc Tế Phú-Sĩ binh trạm » ở con đường Grame Road. Ðến đấy được một sự vui mừng trước tiên là sự gặp bạn đồng chí Ðặng-Văn-Ký và Trần-Văn-Ân đã nghe nói từ trước. Ði ra chỗ xa lạ, tiếng tăm không biết mà gặp được người cùng xứ sở chuyện trò vui vẻ kể sao xiết.

Lúc đầu còn có hứng thú đi xem đây xem đó, và gặp mấy người V.N. sang làm việc, hoặc buôn bán hay làm thuyền thợ, rồi vì sự chiến-tranh mà mắc nghẽn ở bên ấy. Ai nấy đều vui mừng đón mời. Gặp nhau như thế, làm cho chúng tôi khuây khỏa ít nhiều, song cũng không làm cho chúng tôi quên được sự nhớ nhà nhớ nước.

Chiêu-Nam-Ðảo là Nhật đặt ra để gọi tên đảo Singapour (Làng Sư tử) sau khi quân Nhật đã chiếm được cả bán đảo Mã-Lai. Ðảo ấy có cái Hải-Cảng rất hiểm yếu ở giữa đường