Trang:Nam Hai di nhan liet truyen.pdf/132

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 132 —

Việc ấy đến tai vua, vua biết là tự Kim-cương, sai người vào nói với Tổ-sự. Tổ-sư bắt Kim-cương phải giải cái quyết ấy rồi thu cả lấy các pháp bảo của Kim-cương học được, chỉ cho vài quyết trừ tà mà thôi.

Đạo nội-trường mới có từ đấy.

CHƯƠNG THỨ VII

Các người có danh tiếng

52. — Ngô-Soạn

Ngô-Soạn tự là Tử-Văn, người huyện An-dũng, phủ Lạng-thương, có khí khái cương trực ghét kẻ gian phi, người ta thường khen là người có thẳng tính.

Cạnh làng ấy có một cái đền, xưa nay linh ứng lắm. Tự khi cuối nhà Hồ, quân Tầu sang xâm chiếm, ở xứ ấy làm nơi chiến-trưởng. Có tên bộ-tướng của Mộc-Thạnh là Thôi bách-hộ chết trận ở đấy thành ra yêu quái, dân gian lắm người khuynh gia bại sản để cầu cúng mà không yên.

Ngô Tử-Văn thấy vậy tức lắm, tắm gội khấn trời mà đốt cái đền ấy, Tử-Văn đốt xong trở về, nghe trong mình hơi khác, rồi thì dùng mình rức đầu, nổi cơn sốt rét mà người thì mê mẫn bàng hoàng. Trông thấy một người to lớn lực lưỡng, đội mũ mặc áo, ra dáng người Tàu, tự xưng là Cư-sĩ, bắt phải làm đền lại miếu khác, không có thì sinh vạ.

Tử-Văn không nói làm sao, cứ ngồi nghiễm nhiên như không.

Người Tàu nói rằng:

— Phong-đô (âm-ti-địa-ngục) chẳng xa gì đâu, nếu không làm lại đền cho ta, ta sẽ lôi ngươi đến ngục ấy.

Nói đoạn đứng phắt đi ra.

Chiều hôm ấy Tử-Văn lại thấy một người áo vải mũ thâm; cách điệu khoan hòa, đi từ từ vào trong thềm, chào nói rằng:

— Tôi là Cư-sĩ đây, nghe ông làm được việc sướng quá, nên tôi đến mừng

Tử Vân ngạc nhiên nói rằng:

— Mới rồi người mặc áo khách, tự xưng là Cư-sĩ, có phải là thần thổ địa này không? Sao bây giờ cụ lại xưng là Cư-sĩ