— 4 —
máu họng! Anh không làm sao được thì tôi chết mất! Chết thiệt ạ! Không thể sống một ngày nào nổi.
Bình trố đôi mắt thật to, dáng khôi hài:
— Ủa! chi mà dữ vậy?
— Vẫn còn có đứa lẻn lút đem thịt bán cho bọn Pháp!
Anh rít lên như một bà vợ cả ghen, bắt được chồng đi với gái. Tính anh vẫn Trương-Phi như vậy. Muốn trêu tức bạn, Bình mỉm cười bình tĩnh:
— Ồ! tưởng là chi... Có vậy mà anh làm như chúng nó cướp vợ anh đi rồi vậy.
Tảo chém bàn tay phầm phập lên không khí, nhịp cho tiếng nói gầm lên như sấm:
— À! nó cướp vợ tôi, tôi còn nhịn được, nhưng bán thịt cho bọn Pháp! cấp lương cho giặc! nuôi sống giặc! như vậy là bán nước, như vậy là phản