Trang:Nam quoc dan tu tri.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 11 —

thần. Ơn cho có nhân, cốt đường dạy dỗ. Trong nhà khuôn khổ, nên kiệm nên cần. Rộng lối làm ăn, gây nên tự lập. Trong ngoài mọi bực, thằng ở con hầu. Ta phải thương yêu, dắt dìu dạy bảo. Chia cơm sẻ áo, ân ý chu toàn. Chớ lạm quyền trên, chớ kiêu người dưới. Đàn bà con gái, là gốc tề gia. Nhà có phép nhà, càng nên chỉnh đốn, Gia đình mĩ mãn, tiếng lành đồn xa. Chòm xóm lân la, gần đèn thì sáng. Một nhà nhân nhượng, một nước cũng vầy. Nghĩa-vụ ta đây, mới là trọn vẹn.

TIỂU KHANG: kha khá.


N• 15.— Nghĩa-vụ đối với xã-hội

Tứ bề xã-hội, bao bọc mình ta. Từ gần đến xa, một dây vấn vít. Vải nhờ gái dệt, ruộng nhờ giai cày. No ấm tháng ngày, là ơn người đó. Buôn nhờ chợ búa, nghề có thợ thuyền. Ăn tiêu quanh niên, nợ người sao khỏi. Nếu không xã-hội, còn có mình đâu. Ta phải tính sao, cho tròn nghĩa-vụ. Lợi chung với họ,