Trang:Nam quoc dan tu tri.pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 3 —

phụng, nó cũng vẻ vang. Bởi không thiên-lương, mới ra cầm thú. Tính ta giời phú, có trí có nhân. Nhân biết yêu người, trí hay học thánh. Lại thêm dũng mạnh, chẳng rụt chẳng kinh. Đủ mọi tính lành, là người cao thượng.

THIÊN LƯƠNG: tính lành. CAO THƯỢNG: tốt bực nhất.


N• 4.— Tính tự-động

Giời cha đất mẹ, mới giáng sinh ta. Một tiếng khóc òa, ta ra đời đó. Nhơn nhơn con đỏ, tự nhiên nhi nhiên. Chẳng cậy ai khuyên, chẳng phiền ai giục. Chưa rời đùm bọc, đã sẵn cơ quan. Hay lật hay trườn, hay bò hay chựng. Chốc đà hay đứng, chốc lại hay đi. Hay tự mình hay, ấy là tự động. Sức mình mình dụng, trí mình mình suy. Không đẩy mà đi, không dìu mà đứng. Gió ù mây dựng, ấy vẫn tính người.

TỰ ĐỘNG: mình động lấy, không đợi ai xô