Trang:Nho giao 3.pdf/134

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

134
NHO-GIÁO


là thịnh. Thủa ấy có những danh nho như: Âu-dương Tu 歐 陽 修 làm bộ sử đời Ngũ-Quí phân biệt rõ kẻ gian người ngay, đem hai chữ liêm-sỉ đề xướng lên, dựng lại cái nền nho-hạnh của sĩ-phu; Hồ Viên 胡 瑗 làm chức Quốc-tử-giám trực-giảng, lấy nghĩa lý trong các Kinh mà dạy học-trò, đào tạo ra nhiều nhân tài.

Về đường học-vấn thì lúc ấy có những đại-nho như Triệu Ung, Chu Đôn-Di, Trương Tái, xướng lên cái thuyết lý học, rồi hai anh em họ Trình là Trình Hạo và Trình Di nối cái học ấy mà xác lập thành học phái. Đến đời Nam-Tống lại có Chu Hi, Lục Cửu-Uyên chia phái lý-học ra làm cái học đạo-vấn-họctôn-đức-tính. Từ đó cái tinh-thần Nho-giáo về đường hình-nhi-thượng lại phát hiện ra, làm cho Nho-học khác với đời Hán và đời Đường, và cái trình-độ triết-học của Nho-giáo cao lên, ngang với Lão học và Phật-học.

Trong khi về đường học-vấn có phái lý-học phát triển ra, thì về đường chính-trị cũng chia ra làm hai đảng: Tân-đảng và cựu-đảng. Tân-đảng có Vương An-Trạch 王 安 石 đứng đầu, cựu-đảng có Tư-mã Quang 司 馬 光 đứng đầu. Hai bên đều lấy cái chủ-nghĩa Nho-giáo mà công-kích nhau rất kịch-liệt. Tân-đảng thì muốn theo thời mà sửa đổi, vụ lấy sự phú