Trang:Nho giao Phu luc.pdf/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

27
PHU LUC


Tôi dám hỏi Phan tiên-sinh rằng đã có cái xã-hội nào bỏ được cái quân-quyền như tôi đã nói trên kia chưa? Dân-tộc này đánh đổ cái chính-thể chuyên-chế đi, định ra lập-hiến để giao cái quân-quyền cho một bọn người, gọi là cộng-hòa. Dân tộc kia nổi lên định ra lập-hiến để hạn chế cái uy-quyền của ông vua gọi là quân-chủ lập-hiến. Rút cục lại, người làm dân vẫn phải chịu cái quân-quyền, có khi đỡ được một chút chuyên-chế của một người, thì lại bị sự chuyên-chế của một bọn. Người đóng thuế vẫn phải đóng thuế, người đi lính vẫn phải đi lính, người hèn-yếu vẫn phải người khỏe-mạnh bắt nạt. Cái danh tuy đổi mà cái thực vẫn còn.

Khổng-giáo sở dĩ có cái hay là muốn theo chính-thể nào cũng được, cốt nhất là hợp thời thuận lý thì thôi, và bao giờ cũng bắt người trên phải làm những điều chân chính, phải thương dân, yêu dân, đừng để dân đói-khổ, đừng làm điều hà-lạm, khiến dân được an-cư lạc-nghiệp. Muốn được như thế thì từ vua quan cho chí người thường ai cũng lo sửa mình, biết điều nhân nghĩa hiểu lẽ công-bằng, ai cũng làm việc nghĩa trước việc lợi. Nếu người một xã-hội mà số nhiều được như thế, thì dẫu theo chính thể nào, nước cũng trị được.

Tôi nói như thế là nói thực-tình, chứ không phải như Phan tiên-sinh đã nói là vì cái cảm