Một dịp tốt cho họ thị oai. Le heur de Ville-sur-art bắn tạc-đạn vào, phá tan mấy đội quân ấy.
Dân ta từ trước chưa biết tạc-đạn là cái gì, thấy nó giống như trái cây, mà có sức phá-hoại rất mạnh, mới gọi tên là « trái-phá ».
Ấy là lần thứ nhất mà dân Việt-nam được nghe tiếng trái-phá, ấy là lần thứ nhất, mà trái-phá nổ ở đất Việt-nam. Trong mắt những người đương-thời đời ấy, mấy phát trái-phá đó chỉ là vật bắt đầu tàn-phá nước Nam Nhưng đối với bộ óc mấy kẻ thức-thời, thì những phát trái-phá này, chưa phải là vật tai hại nước Nam, chính là tiếng chuông « báo-thức » dục người Nam phải mau mở mắt nhìn ra cục-diện thế-giới, chớ không mơ-mộng được nữa.
Phải! Thế-giới hồi đó chẳng phải là cái thế-giới trong mấy trăm năm trước kia. Máy-móc chế ra cực nhiều, công-nghệ cải-cách rất chóng, chủ-nghĩa tư-bản nổi lên khắp cả các nước Âu-tây, xưởng thợ, nhà máy rựng lên như rừng, hóa-phẩm chế ra hàng núi.
Cái việc tìm-kiếm, thị-trường tiêu-thụ hàng-hoá, và cái việc đánh chiếm thuộc-địa thu-vét nguyên-liệu, đã thành vấn-đề sống chết của mấy nước kia.
Cho được đạt tới hai mục-đích ấy, người ta phải trú-trọng về mặt võ-lực. Những đồ giết người của họ ngày càng tinh và càng nhiều.
Chiến-thuyền đốt củi đã hoá chiến-hạm đốt than. Những thứ thần-công, đại-bác chỉ bắn « đạn một » đã